Sau khi nhìn thấy bình luận, thụ pháo hôi không thèm diễn sâu nữa

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế là tôi lén lút bò xuống giường, đẩy nhẹ cánh cửa ra một khe hở.

Bên ngoài tối om om, chắc là Thẩm Tịch đã ngủ say rồi. Tôi rón rén đi từng bước đến bên cạnh sofa, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để soi rõ khuôn mặt anh.

Anh nằm đó yên tĩnh vô cùng, trông cứ như một xác c.h.ế.t vậy. À thì... đúng là anh là xác c.h.ế.t thật.

Dù biết nằm cạnh một cái xác lúc này chẳng khôn ngoan gì, nhưng tôi thật sự không muốn phải một mình chịu đựng nỗi sợ hãi mà đi ngủ. Vậy là tôi khẽ khàng nhấc một góc chăn rồi chui vào trong. May mà lúc trước mua cái sofa này đủ lớn, nếu không chẳng thể nào chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành.

Vừa xoay người lại, tôi đã chạm ngay phải một đôi mắt đen thẳm.

Tôi giật b.ắ.n mình, trọng tâm không vững suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống đất. May mà Thẩm Tịch kịp thời đưa tay ôm ngang eo tôi kéo lại.

Giọng anh không nghe ra chút cảm xúc nào: "Sao lại ra đây ngủ?"

Tôi chẳng biết giải thích thế nào, đành vùi đầu vào lồng n.g.ự.c anh: "Nhớ anh."

Kênh bình luận lại nổ tung:

[Ơ kìa, sao tự nhiên lại mập mờ thế này?]

[Lầu trên ơi, hai người họ là người yêu mà, thế này là bình thường thôi.]

[Không bình thường tí nào nhé, chẳng ai muốn xem cảnh tình cảm của hai đứa này đâu.]

Tôi vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tịch, chẳng dám thở mạnh. Bởi vì Thẩm Tịch của bây giờ đã không còn như xưa, trên người chẳng có lấy một chút hơi ấm nào của người sống.

 

back top