Sau khi nhìn thấy bình luận, thụ pháo hôi không thèm diễn sâu nữa

Chương 13: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế là tôi và Thẩm Tịch bắt đầu cuộc sống chung vô cùng hạnh phúc mặn nồng.

Tất nhiên là không phải rồi! Chúng tôi vẫn có chính sự cần làm chứ. Ví dụ như: diệt quỷ.

Đối với người bình thường, quỷ rất mạnh. Nhưng đối với Thẩm Tịch, chúng chỉ như lũ kiến cỏ, dẫm c.h.ế.t một cái là xong. Thỉnh thoảng gặp con nào mạnh hơn một chút thì mới tốn thêm tí thời gian.

Nhưng một mình Thẩm Tịch cũng hoàn toàn có thể cân tất. Vậy tôi đứng bên cạnh có tác dụng gì nhỉ?

Bình luận bảo:

[Làm linh vật chứ gì nữa, để gây nhiễu kẻ địch, khiến chúng lơ là cảnh giác!]

[Làm lương thực dự trữ ấy mà, lúc nào đói thì gặm một miếng hắc hắc hắc.]

[Mọi người đừng nói nữa, Ôn Dĩ Triều sắp cáu rồi kìa.]

Tôi bĩu môi: "Tôi thèm vào mà cáu nhé!"

Thẩm Tịch vừa tự tay kết liễu một con quỷ xong, liền quay đầu nhìn sang: "Gì cơ?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không có gì, không có gì, em có nói gì đâu."

Bình luận:

[Khoan đã, không lẽ Ôn Dĩ Triều nhìn thấy bình luận thật sao? Phản ứng của cậu ta lạ lắm nhé.]

[Lầu trên giờ mới biết à?]

[Ơ, tôi cũng không biết, Ôn Dĩ Triều nhìn thấy bình luận thật à?!]

[Ôn Dĩ Triều, nếu cậu nhìn thấy bình luận thì chớp mắt một cái xem nào.]

Hừ, tôi trợn ngược mắt lên, nhất quyết không chớp lấy một cái.

Bình luận: [Ôn Dĩ Triều, nếu cậu nhìn thấy bình luận thì thở một cái xem nào.]

Tôi: "?" Đừng có mà đùa dai thế chứ.

Thẩm Tịch bước tới, dịu dàng nói: "Về nhà nghỉ ngơi chút đã, hôm nay em muốn ăn gì?"

Tôi bắt đầu gọi món: "Sườn xào chua ngọt, cá kho cay, trứng xào cà chua, gà cay Trùng Khánh!"

Thẩm Tịch bật cười: "Làm nhiều món thế em ăn hết được không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Vậy thì làm sườn xào chua ngọt trước đi!"

Thẩm Tịch nắm lấy tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay anh.

"Được."

END.

back top