Trong tiết huấn luyện thể lực, giáo quan thổi còi tập trung. Nội dung hôm nay là chạy việt dã mười cây số với trọng tải nặng.
Ba lô của mỗi người đều chứa ba mươi kg tạ. Đối với Alpha mà nói, việc này chẳng là gì, nhưng với tôi, nó gần như là cực hạn.
Chạy được nửa đường, thể lực của tôi bắt đầu cạn kiệt trầm trọng. Mồ hôi thấm đẫm bộ đồ tác chiến, mỗi bước chân đều nặng nề đến mức không nhấc lên nổi. Đội ngũ đã bỏ xa tôi một khoảng dài.
Một bóng người lướt qua tôi, rồi lại vòng trở lại. Là Tần Triệt. Hắn chạy song song với tôi, giảm tốc độ xuống. Tần Triệt nghiêng đầu nhìn tôi: "Không theo kịp sao?"
Tôi nghiến răng, ép ra hai chữ từ cổ họng: "Vẫn ổn."
Hắn không hỏi thêm, chỉ duy trì nhịp độ cùng tôi. Hai cây số cuối cùng, đôi chân tôi đã không còn nghe theo sự điều khiển nữa, tầm nhìn tối sầm từng đợt.
Ngay lúc tôi sắp ngã gục, sức nặng trên lưng bỗng nhẹ bẫng. Tần Triệt đưa tay đỡ lấy ba lô của tôi. Lòng bàn tay hắn rộng lớn, cách một lớp vải ba lô truyền đến một sức mạnh vững chãi.
"Tập trung chạy đi." Hắn ra lệnh.
Tôi không còn sức để từ chối.
Giây phút lao qua vạch đích, tôi gục ngay xuống đất. Tần Triệt ném ba lô sang một bên, cúi xuống kiểm tra tình trạng của tôi. Hắn đưa tay dò nhiệt độ trên trán tôi, rồi lại bóp nhẹ bắp chân tôi.
"Co thắt cơ bắp," hắn đưa ra kết luận, "thể lực quá kém."
Tôi thở dốc, không thốt nổi một lời. Hắn vắt một cánh tay của tôi lên vai hắn, nửa dìu nửa ôm kéo tôi đứng dậy.
"Về ký túc xá, dùng máy phục hồi cho cậu."
Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo và tiếng trêu chọc của những Alpha khác.
"Tần Triệt, đối xử với cậu bạn cùng phòng Beta của mày tốt quá nhỉ?"
"Phải đó, sao tụi này không có được đãi ngộ đó?"
Ánh mắt Tần Triệt quét qua, xung quanh lập tức im bặt.
Tin tức tố của hắn có sức áp chế tuyệt đối. Được hắn dìu đi, tôi ngửi thấy mùi hương cam đắng thoang thoảng từ người hắn.
Rất nhạt, nhưng lại vô cùng rõ rệt, không hề mang tính tấn công như những Alpha khác.