Sau khi ngụy trang thất bại, Alpha mạnh nhất đế quốc đã đánh dấu tôi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tình trạng của Tần Triệt lúc tốt lúc xấu. Hiệu quả của thuốc ức chế nồng độ cao đang dần tan biến, nhiệt độ cơ thể hắn lại bắt đầu tăng cao.

Một Alpha bị rối loạn tin tức tố là cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ mất đi lý trí và tấn công mọi sinh vật xung quanh. Tôi phải tìm ra cách giải quyết trước khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi lục tung ba lô của cả hai đứa. Ngoài vài ống dịch dinh dưỡng và một con d.a.o găm ra thì chẳng còn thứ gì khác. Trời sầm tối dần.

Đêm ở trong rừng rậm, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Tôi đắp chiếc áo khoác tác chiến của mình lên người Tần Triệt. Hắn cuộn tròn người lại, đôi mày nhíu chặt, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt con d.a.o găm, cảnh giác với mọi động tĩnh bên ngoài hang. Đêm xuống, trong rừng vang lên tiếng gào rú của đủ loại dã thú. Tôi không dám ngủ.

Đến nửa đêm, tình trạng của Tần Triệt đột ngột chuyển biến xấu. Hắn bắt đầu nói mê sảng, cơ thể co giật dữ dội.

Tin tức tố mùi cam đắng nồng nặc thoát ra ngoài tầm kiểm soát, lấp đầy cả hang động. Tôi bị luồng tin tức tố này kích thích đến mức đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn.

"Tần Triệt! Tỉnh lại đi!" Tôi dùng sức lay mạnh hắn.

Hắn đột ngột mở mắt, đồng tử đã biến thành dạng thẳng đứng như loài dã thú. Hắn chộp lấy cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến kinh người.

"Cút đi!" Hắn gầm nhẹ, giọng nói khàn đặc.

Tôi bị hắn hất văng sang vách đá bên cạnh, lưng đau nhói. Hắn loạng choạng đứng dậy, cơ thể lung lay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bạo ngược và điên cuồng. Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Tôi bò dậy từ dưới đất, chậm rãi tiến lại gần hắn.

"Tần Triệt, là tôi đây, Giang Trì."

Hắn nghiêng đầu, dường như đang phân định giọng nói của tôi. Tin tức tố Beta trên người tôi, đối với hắn mà nói, vừa là thuốc an thần, cũng vừa là chất xúc tác.

Hắn bước về phía tôi, từng bước một, mang theo áp lực mạnh mẽ.

Tôi không lùi bước. Tôi biết, nếu tôi chạy đi, hắn có lẽ sẽ c.h.ế.t ở nơi này.

Hắn đi tới trước mặt tôi, cúi đầu xuống, áp sát vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Thế nhưng, hắn chỉ hít một hơi thật sâu bên cổ tôi. Sau đó, hắn vùi đầu vào hõm vai tôi, sự run rẩy của cơ thể dần bình phục lại.

 

back top