Đầu óc tôi ngừng hoạt động vì câu nói đó của hắn. Tần suất tiếng ngáy? Chỉ vì cái đó sao? Hắn phát hiện từ lúc nào?
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc. Tình trạng của Tần Triệt rất tệ. Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
"Y tá! Mau gọi y tá!" Tôi hét lớn về phía bên ngoài.
Triệu Phong và những người khác vẫn còn đang trong cơn chấn động, không ai đáp lại. Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tôi xé một mảnh áo của mình, dùng sức ấn lên vết thương sau gáy hắn.
"Chống đỡ đi, Tần Triệt!"
Người hắn rất nóng, triệu chứng rối loạn tin tức tố đã xuất hiện.
"Vô ích thôi," hắn tựa vào người tôi, hơi thở dồn dập, "tuyến thể hỏng rồi... thuốc ức chế cũng..."
Tôi lục tìm trong túi chiến thuật bên hông hắn. Quả nhiên, bên trong có một ống thuốc ức chế nồng độ cao dự phòng. Tôi rút nắp kim tiêm, đ.â.m mạnh vào cánh tay hắn. Thuốc được đẩy vào, sự run rẩy của hắn mới dịu đi đôi chút.
"Anh luôn mang theo cái này sao?" Tôi hỏi.
"Ừm... để phòng hờ."
Tôi đỡ hắn, muốn hắn đứng lên: "Chúng ta phải rời khỏi đây, đến nơi an toàn."
Cuộc diễn tập đã hoàn toàn rối loạn. Tiếng nổ không rõ nguồn gốc, thân phận của tôi bị lộ, sự tự tàn của Tần Triệt.
Phải nhanh chóng liên lạc với bộ chỉ huy phía sau. Tần Triệt tựa vào tôi, phần lớn trọng lượng đè lên người tôi.
"Không đi nổi nữa..." hắn nói nhỏ.
Tôi nghiến răng, vắt một cánh tay của hắn qua vai, dùng hết sức bình sinh đỡ hắn dậy: "Tôi đưa anh đi."
Tôi dìu hắn, bước thấp bước cao đi sâu vào trong rừng rậm. Phía sau, đám Alpha kia vẫn sững sờ tại chỗ, không có ai đuổi theo.
Tin tức tố của Tần Triệt vẫn bao trùm khu vực này, cảnh báo tất cả mọi người không được lại gần.