Đại khái là tôi đã hiểu nguyên lý của việc làm trắng da rồi. Đó là không được phơi nắng, trước mỗi bữa cơm phải uống một túi thuốc Đông y to đùng.
Uống xong là chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống gì nữa, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ. Vừa mới thấy hơi đói thì lại đến giờ uống thuốc. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trắng lên hay không thì không biết, nhưng gầy đi thì thấy rõ rệt.
Tôi đã uống thuốc được bảy ngày rồi!! Bác sĩ bảo còn phải uống thêm một tháng nữa!!
Cố Nhuận từ lúc tôi về nhà vẫn không hề đi tìm tôi. Tôi nhờ người hỏi thăm thì người đó bảo:
"Anh Chu, tôi lạy anh, anh mau về đi thôi. Nếu không thì để tôi về chăm sóc bác gái thay anh cũng được."
"Cố tổng mấy ngày nay mặt đen như muốn g.i.ế.c người ấy."
"Không biết đang tìm ai, không biết kẻ đó phạm tội gì. Cố tổng bảo rồi, bắt được là sẽ lăng trì tùng xẻo kẻ đó luôn."
"Anh mau về mà khuyên can đi."
Tôi không về được nữa rồi. Tôi chính là cái kẻ mà cậu ấy đang tìm đây. Còn đòi lăng trì tùng xẻo nữa chứ. Mới có mấy ngày không gặp mà lòng tôi đã tan nát hết cả rồi.
Tôi đang ngậm túi thuốc Đông y thì Cố Nhuận dẫn người xông vào. Sắc mặt cậu ấy cực kỳ khó coi.
Hôm nay là ngày giỗ của tôi rồi sao??
Cậu ấy bước tới chỗ tôi, nhíu mày:
"Sao anh lại phải uống thuốc, sắc mặt khó coi thế này? Thấy không khỏe ở đâu à? Bác gái đâu? Sức khỏe bác đã khá hơn chưa? Tôi có đưa bác sĩ tới..."
Đúng lúc này, cánh cổng sân đang khép hờ bị một cú đá văng ra. Giọng nói khí thế hừng hực của mẹ tôi truyền tới:
"Đại Bảo, nấu cơm chưa hả? Đi thi đấu võ thuật mấy ngày trời sắp c.h.ế.t đói rồi đây này."
Nhìn thấy Cố Nhuận, mẹ tôi hớn hở chạy tới:
"Ái chà, Tiểu Bảo của mẹ, lâu rồi không gặp."
Mẹ phấn khởi xem đống thuốc bổ mà Cố Nhuận mang tới: "Sao toàn là thuốc bổ thế này?? Ai không khỏe à?"
Mẹ yêu của con ơi!!
Cố Nhuận híp mắt tiến sát lại gần tôi:
"Bác gái bị ốm hả? Hửm?"
"Chu Phùng, có phải anh biết gì rồi không? Hay là anh lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi?"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào túi thuốc của tôi, gằn từng chữ:
"Nước uống làm trắng da? Chu Phùng, anh muốn làm gì?"
Tôi thì làm gì được chứ, tôi chỉ nghĩ xem có phải người trắng trẻo trông sẽ sạch sẽ hơn không thôi.
Tôi dự định lúc Cố Nhuận tỉnh táo sẽ thử lại lần nữa. Vạn nhất cậu ấy chấp nhận được thì tôi thú nhận, còn nếu không thì tôi lại chạy tiếp.