Tôi cảm thấy Cố Nhuận không chỉ muốn tắm cho tôi tróc da đâu.
"Giải thích chút không, Chu Phùng?"
"Về người đàn ông mà anh 'yêu c.h.ế.t đi được' ấy."
"Là người trong nhà, hay là gã đàn ông hoang dã bên ngoài?"
"Hắn ta tốt ở chỗ nào mà khiến anh nửa đêm cũng phải bò đi tìm?"
"Tôi có quen không? Đã gặp bao giờ chưa?"
Sao cậu không đi mà soi gương đi hả cái cậu chủ này!
"Đệt." Cậu ấy còn văng tục. "Chu Phùng, sớm biết anh thích đàn ông thì tôi đã..."
Đã cái gì?? Đã g.i.ế.c tôi ngay từ lần đầu gặp mặt à?? Không lẽ cậu kỳ thị đồng tính? Tôi cong thế nào cậu không biết sao? Ước mơ hồi nhỏ của tôi là lớn lên lấy hoa khôi của làng, còn ước mơ bây giờ là sống sót qua ngày hôm nay.
Cậu ấy rũ mắt, ánh mắt đầy tổn thương:
"Bỏ đi, dù sao tôi cũng... cái gã đàn ông đáng c.h.ế.t đó."
Cậu ấy sờ mặt tôi, "Tôi sẽ báo thù cho anh. Đợi tôi g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ xong sẽ thú nhận với anh. Nếu không được thì tôi tự chặt của mình đi, dùng cái của anh cũng được. Trên dưới thế nào không quan trọng."
????
Cố Nhuận dạo này bị kích động quá nên điên rồi hả?? Sự trong trắng quan trọng với cậu ấy đến thế sao?
"Cố Nhuận..."
Tôi khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì hơn.
Thật ra mất đi sự trong trắng cũng chẳng sao cả, nó đâu có nằm dưới cái quần tây này đâu. Những thứ không nhìn thấy không chạm vào được thì vốn dĩ nó không nên tồn tại mà.
"Đại Bảo, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh lại."
Cũng được thôi. Nhưng chưa đầy ba giây sau đã có người gõ cửa đi vào:
"Cố tổng, người ngài cần tìm, chúng tôi bắt được rồi."
Giây phút đó, sắc mặt Cố Nhuận khó coi đến mức như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng cậu ấy vẫn cố nặn ra một nụ cười:
"Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm anh nói chuyện."
Hay là mình bỏ qua bước nói chuyện đi, tôi về phòng nằm, rồi chúng ta ngủ một giấc. Sáng mai tỉnh dậy lại là một mùa xuân mới.
Thực ra đời người có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào mà. Thật đấy, chỉ cần cậu muốn thôi. Mặc dù tôi thấy Cố Nhuận chẳng muốn tí nào. Vì cậu ấy... đã tìm thấy đôi nam nữ định giở trò đồi bại với mình đêm đó.
Lúc đi ngang qua tôi, tôi thấy gã đàn ông kia nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ quái dị. Tôi bước ra cửa, lách qua một góc rồi nấp bên cửa sổ, nhìn qua khe hở hẹp vào bên trong.