Sau khi mang thai con của trúc mã, tôi bỏ trốn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, vào trong phòng, tôi sụt sịt mũi, buông tay hắn ra.

"Cậu ngồi xuống đi."

Hắn nhìn tôi một cái, không hỏi tại sao, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường. Tôi quay người đi tìm lọ thuốc sát trùng mà hắn mua dự phòng trước đó, đi trở lại trước mặt hắn, kéo bàn tay có những đốt ngón tay đỏ bừng vì đánh người kia lại.

Tay hắn thuôn dài, xương khớp rõ ràng, hồi trước lúc đánh đàn piano đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Bây giờ, lòng bàn tay có vết chai mỏng, trên ngón tay có những vết thương nhỏ và vết dầu mỡ, đó là vì cuộc sống, cũng là vì tôi. Tôi cúi đầu, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng, tỉ mỉ lau sạch những chỗ trầy da.

"Đau không?"

"Không đau."

"Nói xạo." Tôi mắng nhỏ một câu, mũi lại bắt đầu cay cay, cảm giác chua xót vừa đau vừa ấm áp trong lòng gần như trào dâng.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Vọng Tân tranh đồ chơi với tôi, bịa chuyện lôi tôi đi, cho đến hôm nay xông vào tiệm tạp hóa đánh người ta thành đầu heo.

Cách hắn bảo vệ tôi vừa vụng về vừa bá đạo, thậm chí từng khiến tôi hiểu lầm, khiến tôi bực bội, nhưng chưa bao giờ thay đổi. Hắn vĩnh viễn chắn ở phía trước tôi.

Bôi thuốc xong, tôi đặt đồ sang một bên nhưng không đứng lên, cứ ngồi thụp ở đó, cúi gằm mặt. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai.

Sau đó, tôi vươn tay, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, dán mặt vào lồng n.g.ự.c hắn.

Cách một lớp áo mỏng, có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể hắn, cả nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp, chân thực đến mức khiến người ta muốn khóc.

Cơ thể hắn cứng đờ lại rõ rệt, hơi thở cũng khựng lại. Tôi nhắm mắt, cọ cọ má vào n.g.ự.c hắn.

"Nguyễn Vọng Tân..."

Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ xoay người lại, động tác nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, đôi cánh tay đã như gông sắt siết chặt lấy tôi.

Lực đạo lớn đến kinh người, gần như nhấc bổng cả người tôi lên khỏi mặt đất, khảm chặt vào lòng hắn. Mặt tôi buộc phải vùi vào hõm cổ hắn.

"Thời Trác Thành, cậu thử chạy lần nữa xem."

"Không chạy nữa." Tôi cũng dùng sức ôm lại hắn. "Chạy không nổi nữa rồi... cũng không muốn chạy nữa."

Hắn cúi đầu, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi. Trong đầu tôi dường như có thứ gì đó căng thẳng quá lâu đã đứt đoạn.

Ranh giới anh em hai mươi năm, sự trốn tránh suốt năm tháng, những do dự và chần chừ giữa chúng tôi, trong cái ôm này đã tan thành mây khói.

Không có sự mê loạn do hơi men, không có sự bốc đồng nhất thời.

Chỉ có hai trái tim, trong căn phòng thuê nhỏ hẹp tồi tàn, tự nguyện xích lại gần nhau, đem sự rung động đã kìm nén không biết bao nhiêu năm phơi bày trần trụi trước mặt đối phương.

 

back top