Nhưng tình trạng ngày càng không ổn.
Chứng thèm ngủ và mệt mỏi ngày càng trầm trọng, có lúc ngồi thôi cũng ngủ thiếp đi. Buồn nôn và nôn mửa cũng từ thỉnh thoảng trở thành chuyện như cơm bữa, ngửi thấy mùi gì hơi đậm một chút là không nhịn được mà nôn khan.
Một buổi sáng nọ, sau khi nôn thốc nôn tháo trước bồn rửa, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, một ý nghĩ mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ sâu đã hiện ra.
Không thể nào chứ?
Về lý thuyết thì... nhưng mà...
Con người không thể... ít nhất là không nên...
Tay chân tôi lập tức lạnh ngắt, chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn run rẩy dữ dội. Mang theo tia hy vọng cuối cùng, tôi nghiến răng, đeo khẩu trang và đội mũ, lén lút lẻn vào một hiệu thuốc.
Tôi chột dạ nhấn mạnh với chủ tiệm là mua cho bạn gái dùng, rồi như chạy trốn mà lao về căn phòng thuê. Chốt cửa lại, tôi thao tác theo hướng dẫn, mấy phút chờ đợi kết quả đó chẳng khác nào bị d.a.o cùn cứa vào thịt.
Khi hai vạch rõ rệt xuất hiện trước mắt, tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Tôi thực sự mang thai rồi. Mang thai con của Nguyễn Vọng Tân.
Thế mà ý nghĩ đầu tiên của tôi lại là: Thời gian qua mình bốc vác nhiều đồ nặng như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé không. Nghĩ xong tôi tự tát mình một cái thật mạnh, trọng điểm bây giờ không phải là cái đó chứ!
Tôi chỉ có một mình, ở cái thành phố xa lạ không người thân thích này, ở nhà thuê tồi tàn, làm việc vặt, ngay cả chính mình còn nuôi không nổi. Bây giờ còn có thêm một đứa trẻ nữa. Nỗi hoảng sợ và bất lực to lớn như thủy triều nhấn chìm lấy tôi.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi xuống không báo trước, lúc đầu còn im lặng, sau đó trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén, cuối cùng là tiếng khóc rống không sao kiểm soát nổi.
Tôi từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, đi bệnh viện phá nó đi để mọi thứ quay lại quỹ đạo. Ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu tôi rất lâu, nhưng sáng hôm sau khi chạm tay lên bụng, cảm nhận được sinh linh bé bỏng có lẽ đã tồn tại bên trong, chút quyết tâm đó lại tan thành mây khói. Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng chống chọi.
Ngày tháng trôi qua, bụng tôi cũng như thổi bóng bay, dần dần to lên. Phản ứng thai nghén hành hạ tôi sống dở c.h.ế.t dở, việc đi làm ngày càng quá sức, tiền cũng ngày càng ít đi. Quần áo cũ dần không mặc vừa nữa, chỉ có thể đi mua những bộ đồ rộng thùng thình rẻ tiền nhất.
Nhìn mình trong gương với khuôn mặt tiều tụy, vòng bụng nhô cao, tôi cảm thấy vừa xa lạ vừa bi thương.