Chưa kịp nói gì thì cổ tay tôi đã bị Ký Kiêu nắm chặt lấy. Anh ta mở mắt, đôi mày nhíu chặt. Sau khi nhìn rõ là tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Ai cho cậu vào đây?"
"Tôi đến đưa đồ ăn cho anh." Tôi nói.
Ký Kiêu buông tôi ra, xoay người trùm chăn kín đầu: "Không ăn, đi ra ngoài."
【Chẳng lẽ không phải là nổi trận lôi đình rồi ném người ta ra ngoài sao?】
【Cả nhà ơi, tôi có dự cảm không lành chút nào.】
Bình luận cuống quýt spam màn hình. Tôi không ra ngoài, đánh liều một phen, cởi hết quần áo khoác, lật chăn chui tọt vào trong.
Ký Kiêu tỉnh hẳn. Vì quá vội vàng, tôi không cẩn thận chạm trúng "em trai" của anh ta.
Hiện tại tôi đang ngồi trên giường, Ký Kiêu đen mặt đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi lườm tôi. Tay tôi bủn rủn cả đi.
"...Xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào đâu," tôi khô khốc giải thích, "Chỉ là... vô ý thôi..."
"Cút ra ngoài!" Lồng n.g.ự.c Ký Kiêu phập phồng, anh ta gằn từng chữ.
Ồ, giờ thì quát rồi đấy. Tôi sợ, nhưng vẫn phải giả vờ tủi thân: "Tôi chỉ là... tình không tự chủ được... xin lỗi."
Nói xong, tôi vén chăn lên, nhanh nhẹn mặc quần áo vào rồi chạy trối chết. Sợ chậm một giây thôi là cái chân của Ký Kiêu sẽ sút thẳng vào người tôi.
Vì quá vội vàng nên tôi không nhìn rõ dòng bình luận lướt qua: 【Vãi... tai em trai đỏ hết rồi kìa.】