Nhặt lại được cái mạng nhỏ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lúc về đến nhà suýt chút nữa thì bật khóc.
Mẹ kiếp, làm l.i.ế.m cẩu khó quá, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Muốn bỏ cuộc cũng không được, Ký Kiêu chắc chắn sẽ không tha cho tôi.
Tắm xong đi ra, tôi theo lệ thường gửi cho Ký Kiêu mấy câu danh ngôn lụy tình. Cứ ngỡ sẽ như mọi khi, bặt vô âm tín, ngờ đâu Ký Kiêu lại miễn cưỡng hồi đáp ba chữ:
【Biết rồi đấy.】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó như thấy ma, bị hack nick rồi à?
Bình luận:
【Sụp đổ thật sự, con l.i.ế.m cẩu c.h.ế.t tiệt kia cút xa một chút được không! Tôi phục rồi!】
【Tại sao em trai lại trả lời nó chứ? Người sáng mắt đều thấy được con l.i.ế.m cẩu này tâm cơ đến mức nào.】
【Thằng NPC này rốt cuộc muốn làm gì?!】
Bình luận sụp đổ thế này thì xem ra không phải bị hack nick rồi. Người ở đầu dây bên kia chính là bản thân Ký Kiêu.
Tôi lại cuống quýt gửi sang:
【Cuối cùng anh cũng trả lời tôi rồi!】
【Sáng mai tôi lại mang bữa sáng cho anh nhé, được không?】
Ký Kiêu trả lời bằng một dấu chấm. Chẳng biết là được hay không được.
Đang rầu rĩ thì bình luận bắt đầu mắng tôi:
【Làm ơn đừng mang đồ lề đường cho thiếu gia nữa được không? Ăn nhiều sẽ ngấy đó!】
【Vừa nghèo vừa lụy, tóm lại bằng ba chữ: Đồ mặt dày.】
Hừ. Họ thì biết cái gì? Đồ lề đường thì sao? Đồ lề đường mới là chuẩn vị nhất đấy.
Giây tiếp theo, Ký Kiêu chuyển cho tôi hai mươi vạn tệ.
Mắt tôi trợn ngược, tay run quá nên lỡ tay bấm nhận mất rồi. Nhận nhanh quá nên tôi cũng hơi ngại. Ngày hôm sau tôi liền mang cho Ký Kiêu một cái bánh kẹp thịt phiên bản siêu cấp hào hoa.
Nghĩ một lát, tôi mua thêm một cái nữa.
Lúc đến nhà Ký Kiêu, Hứa Ngôn đang ngồi ở phòng khách, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Nhìn thấy Hứa Ngôn, tôi không tránh khỏi chột dạ.
"Đến tìm A Kiêu à?"
Tôi gật đầu. Hứa Ngôn nói: "Nó chưa dậy đâu, cậu có muốn ngồi dưới này đợi không?"
Tôi vội lắc đầu. Nếu để Ký Kiêu nhìn thấy tôi và Hứa Ngôn ở riêng với nhau, không chừng anh ta lại nổi m.á.u ghen, nổi giận một cái là ném thẳng tôi xuống biển cho cá mập ăn mất.
"Không cần đâu, tôi lên lầu tìm anh ấy."
Vừa nói tôi vừa đưa một túi đồ cho anh ấy: "Anh nếm thử đi, Ký Kiêu thích món này lắm."
Hứa Ngôn mỉm cười dịu dàng, nhận lấy: "Cảm ơn cậu."