Trong phòng im phăng phắc như tờ. Hệ thống cũng sốc nặng: 【Ký chủ, ban đầu tôi cứ tưởng cậu là loại người nhút nhát, đến nhìn thẳng cũng không dám, giờ mới thấy tôi đã quá coi thường cậu rồi. Cậu nghĩ cái gì thế hả? Đó là Lạc Trạch đấy! Cậu không sợ hắn "làm" c.h.ế.t cậu à?】
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, đối diện với gương mặt lạnh như tiền của Lạc Trạch.
"... Em xin lỗi." Tôi nhỏ giọng hối lỗi: "Anh không giận chứ? Em không định sờ thật đâu."
Lạc Trạch nhìn tôi một lát mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cho đến khi Lạc Trạch nằm xuống giường, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai: "Đêm nay không làm sao?" Tôi dè dặt hỏi.
Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Lạc Trạch đột nhiên mở ra. Anh nghiêng đầu nhìn tôi: "Em rất muốn?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "... Em không muốn, mệt lắm."
Lạc Trạch: "..."
Tôi cũng nằm xuống theo: "Lần trước anh vào kỳ phát tình làm em khó chịu phát khiếp. Nhưng hôm kia thì vẫn ổn."
Lạc Trạch không nói gì. Tôi vừa nói vừa vô thức xích lại gần phía anh: "Chỉ là thời gian dài quá, em chịu không thấu."
Hệ thống sắp phát điên vì những lời phát biểu bạo dạn này của tôi: 【Cậu thật sự không sợ c.h.ế.t à? Còn dám nói năng ngông cuồng thế?!!! Tôi lạy cậu, tôi sợ cậu chưa kịp lấy lòng hắn đã c.h.ế.t trên giường rồi.】
Lạc Trạch vô cảm đẩy tôi về chỗ cũ, lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Im miệng, ngủ."
Tôi nhắm mắt lại, một lát sau vẫn không nhịn được mà hỏi: "Lúc em khóc, sao anh không dỗ em? Lạc Xuyên toàn dỗ em thôi."
Hệ thống hoàn toàn cạn lời với tôi: 【Ở trên giường người đàn ông này mà lại nói người đàn ông khác biết dỗ dành, ký chủ, não cậu bị lừa đá rồi à? Tôi công nhận cậu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nhưng cậu tưởng mình có "mông sắt" đấy à?】
Không phải m.ô.n.g sắt, nhưng tôi tò mò. Lạc Trạch không đáp, thậm chí không thèm cử động, bộ dạng như chẳng buồn quan tâm đến tôi. Tôi khẽ thở dài, cũng im lặng theo.
Nghĩ đến việc đêm nay Lạc Trạch không có hứng, chỉ thuần túy là ngủ, lại còn chẳng buồn nói chuyện, tôi bèn làm y hệt tối qua. Nhắm mắt lại, xoay người một cái, lại lăn tọt vào lòng anh, bắt đầu giả chết. Trong cơn lo sợ phập phồng, tôi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh dậy, Lạc Trạch đã không còn ở trong phòng.
【Hắn đi làm rồi.】
Hệ thống đột nhiên hét toáng lên: 【Tối qua nam chính không hề ngủ!!! Hắn ôm cậu suốt đấy! Cậu có ấn tượng gì không?】
Tôi chau mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Thật đáng tiếc, tối qua ở trong lòng Lạc Trạch quá thoải mái, vừa lăn vào là tôi như bị đánh thuốc mê, mất sạch ý thức.
"Anh ấy bị mất ngủ à?" Nghĩ mãi, tôi chỉ rút ra được kết luận đó. "Hay là thú nhân đêm nào cũng phải 'thế này thế kia' mới ngủ được?"
Hệ thống cạn lời: 【Rõ ràng là bị cậu làm loạn tâm thần nên không ngủ được, điều này chẳng phải chứng minh cho...】 Nó cố tình úp úp mở mở, nói nửa chừng rồi thôi.
"Chứng minh điều gì?" Tôi không nhịn được hỏi lại.