Trong mơ, tôi bị hai con hổ một lớn một nhỏ truy đuổi ráo riết.
Tôi chạy thục mạng nhưng cuối cùng vẫn bị vồ ngã vào giây phút cuối cùng. Chiếc lưỡi nhám xịt của hai con hổ l.i.ế.m khắp người tôi, cho đến khi tôi hụt hơi tỉnh giấc.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hai người bọn họ. Trời đã sáng rõ. Còn hai ngày nữa... Hệ thống bỗng nhiên hớt hải chạy tới báo cáo:
【 Ký chủ! Đêm qua tôi đã tra soát kho đạo cụ của cậu. Có một đạo cụ tên là "Vòng xoay thời không", có thể trực tiếp khiến Thẩm Thậm An bản hắc hóa dịch chuyển tức thời vào tủ quần áo! Chúng ta chỉ cần sử dụng là hắn sẽ biến mất! 】
Nghe thấy lời này, tôi dường như không thấy hào hứng hay vui mừng như mình tưởng. Ngược lại, tim tôi lại có chút chua xót lạ kỳ.
Tôi quay đầu nhìn vào hai đôi mắt giống hệt nhau. Một đôi mắt dường như mãi mãi là sự tin tưởng và ỷ lại, đôi còn lại thì đen thẳm, luôn không biết đang nghĩ gì.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, chỉ ngoảnh đầu đi nói ra những lời này: "Thẩm Thậm An, về rồi thì phải sống tốt cuộc đời của mình, nếu có cơ hội..."
Lời chưa nói hết đã bị Thẩm Thậm An bản hắc hóa ngắt quãng: "Tạ Yến Nguyệt, chờ tôi đi rồi, cậu sẽ đi đâu? Đến một thế giới ở chiều không gian khác sao?"
Hắn nhìn về phía Thẩm Thậm An nhỏ, nhàn nhạt mở miệng: "Cậu không thể nào không nhận ra anh trai cậu luôn thỉnh thoảng lại thẫn thờ, suy tư, và chưa từng nói với cậu điều đó sao."
Thẩm Thậm An nhỏ hoảng loạn nhìn tôi: "Anh ơi, anh định đi à?"
Cổ họng tôi như bị keo dính chặt không nói nên lời. Nói dối sao? Tôi không nói ra được. Hệ thống ở hậu đài đột nhiên phát ra cảnh báo:
【 Cảnh báo! Cảnh báo! Mục tiêu nhân vật Thẩm Thậm An xảy ra lỗi!!! Giá trị hắc hóa đang liên tục tăng lên... 】
Mắt tôi tối sầm lại, thế là hoàn toàn không về được nữa rồi.
Thẩm Thậm An bản hắc hóa đột nhiên đứng dậy, cười tươi rói lặp lại lời của hệ thống: "Giá trị hắc hóa đang liên tục tăng lên..."
Làm sao hắn có thể nhắc lại y hệt như thế được?! Một ý nghĩ không tưởng nổ tung trong đầu tôi.
"Anh! Anh nghe thấy hệ thống nói chuyện?"
Thẩm Thậm An bản hắc hóa khẽ thở dài, đưa tay kéo tôi vào lòng: "Đúng vậy, tôi biết việc đếm ngược ba ngày, biết vết nứt thời không, biết tất cả mọi thứ từ lúc tôi đặt chân đến đây."
Đầu tôi tựa lên vai Thẩm Thậm An bản hắc hóa, nhìn thấy Thẩm Thậm An nhỏ mắt đỏ hoe bò từ đầu giường xuống. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi trợn tròn mắt. Đợi đã, giáo dục giới tính của tôi làm cũng tốt lắm mà!!!
Thẩm Thậm An nhỏ dường như trút bỏ mọi lớp ngụy trang, thần sắc u ám, đầy vẻ tà ác: "Anh đoán đúng rồi đấy, em thích anh, không, em yêu anh. Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi thế giới này đâu."
Dưới sự kích thích kép, đầu óc tôi quay cuồng rồi ngất lịm đi. Một kẻ "bạch thiết hắc", một kẻ tâm cơ ác hiểm đen thui tận mạng, hệ thống ơi, chơi thế này thì chơi kiểu gì đây aaa! Trong giây phút mất đi ý thức, nội tâm tôi gào thét: Tạm biệt thế giới này!