Thường Tân Uẩn ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, nắm đ.ấ.m khi thả khi chặt. Triệu Kiêu Hứa tựa vào tường cách đó vài bước, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ chủ trị tháo khẩu trang, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Thường Tân Uẩn bước tới trước một bước: "Người thế nào rồi?"
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất m.á.u rất nghiêm trọng, sau này phải chăm sóc thật kỹ, không được để cậu ấy chịu bất kỳ kích động nào nữa."
Thường Tân Uẩn gật đầu, chờ đợi vế sau. Bác sĩ liếc nhìn hắn, lại quét mắt sang Triệu Kiêu Hứa đang im lặng bên cạnh, cân nhắc rồi mới mở lời: "Lúc cấp cứu chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu mang thai, khoảng chừng tuần thứ hai mươi."
"Mang thai hai mươi tuần?" Chân mày Thường Tân Uẩn nhíu chặt, "Năm tháng sao?"
"Đúng vậy." Bác sĩ đưa ra một bản báo cáo, "Hiện tại tạm thời giữ được thai nhi."
Triệu Kiêu Hứa không nhận bản báo cáo, bác sĩ liền đưa nó vào tay hắn.
"Chuyện này sao có thể..."
"Thể trạng vốn gầy yếu, phản ứng thai nghén có thể không điển hình, cộng với việc mặc quần áo che chắn nên không dễ nhận ra cũng là chuyện bình thường." Bác sĩ giải thích, "Nhưng giữ được đã là vạn hạnh rồi. Những tuần tiếp theo đều là mấu chốt, phải tuyệt đối tuân theo chỉ định của bác sĩ."
Bác sĩ dặn dò thêm vài lời rồi rời đi. Hành lang lại chìm vào im lặng.
Thường Tân Uẩn nhìn sang Triệu Kiêu Hứa: "Anh đã biết từ lâu?"
Triệu Kiêu Hứa không hề né tránh, thản nhiên thừa nhận: "Phải, tôi biết, khoảng hơn một tháng sau khi cậu ấy dọn đến chỗ tôi, bác sĩ gia đình khi kiểm tra đã phát hiện ra."
"Anh dám giấu tôi?" Hắn cứ ngỡ Triệu Kiêu Hứa chỉ cướp đi người của hắn, không ngờ ngay cả bí mật trọng đại như vậy cũng bị che giấu.
"Giấu anh?"
Triệu Kiêu Hứa cười lạnh, "Thường Tân Uẩn, tôi tại sao phải nói cho anh biết? Nói cho anh, rồi để anh tiếp tục dùng những cách đó đối xử với cậu ấy, thậm chí có thể vì không muốn đứa trẻ này mà làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn? Hay là nói cho anh để rồi như ngày hôm nay, anh suýt chút nữa đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con của mình?"
"Anh ——" Thường Tân Uẩn bị nghẹn đến mức nhất thời câm nín.
"Tôi làm sao?"
Triệu Kiêu Hứa không hề nhường nhịn, "Tôi nuôi cậu ấy, sợ cậu ấy lạnh sợ cậu ấy nóng, chỉ hy vọng có thể bình bình an an sinh đứa nhỏ này ra. Còn anh thì sao, anh đã cho cậu ấy cái gì? Thường Tân Uẩn, anh ngay cả sự sống c.h.ế.t của cậu ấy còn chẳng buồn để tâm, thì làm sao quan tâm đến việc trong bụng cậu ấy có nòi giống của anh hay không?"
Lồng n.g.ự.c Thường Tân Uẩn phập phồng dữ dội nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, xin hãy giữ im lặng!" Y tá đi ngang qua, nghiêm giọng nhắc nhở một câu.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người tạm thời bị đè xuống. Bên trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ. Du Ương dần tỉnh lại sau khi thuốc tan hết.
Cửa đẩy ra, Thường Tân Uẩn bước vào. Cơ thể Du Ương lập tức cứng đờ. Người đàn ông đi đến bên giường, rủ mắt nhìn cậu.
"Cậu mang thai rồi."
Hắn khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay đang theo bản năng hộ vệ bụng dưới của Du Ương, "Tôi sẽ không động vào bảo bảo đâu."
Du Ương chậm rãi chớp mắt một cái. Lúc này, Triệu Kiêu Hứa cũng bước vào, tay xách hộp giữ nhiệt, mở ra bên trong là cháo thuốc bồi bổ khí huyết.
Anh múc một thìa thổi nguội, đưa đến bên môi Du Ương: "Ương Ương, uống chút canh đi, cậu cần bổ sung dinh dưỡng."
Du Ương liếc nhìn gương mặt trầm mặc của Thường Tân Uẩn, ngập ngừng không dám há miệng.
Thường Tân Uẩn không nhìn cậu, cầm lấy quả táo và d.a.o gọt trái cây, lẳng lặng bắt đầu gọt vỏ. Vỏ táo kèm theo những miếng thịt quả lớn rơi lả tả, chẳng mấy chốc, một quả táo căng mọng trong tay hắn đã trở nên khuyết thiếu, xấu xí.
Triệu Kiêu Hứa phải khuyên nhủ mãi mới dỗ được Du Ương uống canh.