Tay tôi quờ quạng loạn xạ, giống như người sắp c.h.ế.t đuối muốn vớ lấy một khúc gỗ cứu mạng.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một bàn tay đã nắm lấy tôi.
Tạ Dực đang ngủ say từ từ mở mắt.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thế là tôi chỉ có thể làm ra biểu cảm thường dùng nhất trước đây——
Tôi ngoác miệng ra, cười với anh ta.
Ánh mắt Tạ Dực nhìn tôi sâu thăm thẳm.
Anh ta buông bàn tay đang nắm lấy tôi ra, từ từ đưa lên, ấn xuống khóe miệng đang cười của tôi.
"Đừng cười. Không đẹp."
Hàn Lợi cũng phát hiện Tạ Dực đã tỉnh.
Nhưng những ngày qua hắn đi lại tự nhiên trong căn phòng này, sớm đã chẳng còn ý định che giấu.
Hoặc có lẽ, hắn thực sự chưa bao giờ quan tâm.
"Ồ, cậu em Tạ cũng tỉnh rồi à? Muốn cùng làm không?"
Hắn không dừng động tác, cười chào hỏi Tạ Dực.
"Đừng khách sáo nhé, tôi là người hào phóng nhất đấy. Không tin cậu cứ hỏi An Nam."
Tạ Dực không thèm để ý đến hắn, vẫn lẳng lặng nhìn tôi.
"Mắt em đang khóc. Hắn ta đang bắt nạt em sao?"
Tôi muốn nói là không phải.
Đây là "tình yêu" mà anh trai dành cho tôi.
Bởi vì anh ấy yêu tôi, nên tôi mới có miếng cơm, manh áo ở nhà họ Hàn, mới có mái nhà che đầu để trưởng thành.
Sao đây có thể tính là bắt nạt được chứ.
Nhưng tôi cố sức nhếch môi, vậy mà khóe miệng bị Tạ Dực ấn xuống lại chẳng thể nào nhấc lên nổi.
Có lẽ là bàn tay anh ta vừa nắm lấy tôi quá ấm áp, ấm đến mức tôi trở nên lười nhác, ngay cả biểu cảm để sinh tồn cũng quên mất rồi.
Tôi thử lại vài lần nữa, nhưng nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.
Hàn Lợi vẫn ở phía sau tôi vừa thở dốc vừa cười.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Dực giơ tay.
Một con d.a.o ăn cắm phập vào cổ Hàn Lợi.
Hóa ra con d.a.o anh ta nhặt được dưới gầm bàn ngày hôm đó, suốt bao nhiêu ngày qua luôn được nắm chặt trong tay.
Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng.
Tôi ngồi thất thần trên băng ghế dài, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đám bình luận làm phiền tôi nãy giờ đã biến mất, trước mắt trống không, sạch sẽ đến mức cứ ngỡ như một giấc mơ.
Trên hành lang vắng lặng dần vang lên tiếng ủng da nện xuống đất.
Hai cảnh sát đi tới, yêu cầu tôi phối hợp điều tra vụ án g.i.ế.c người này.
Họ hỏi đi hỏi lại những chi tiết lúc xảy ra vụ án.
Hàn Lợi đã nói gì? Làm gì?
Tạ Dực đã nói gì? Làm gì?
Cứ lặp đi lặp lại, ép tôi phải hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, gục xuống sàn mà nôn thốc nôn tháo.
"Tôi thật sự không biết."
Tôi lặp lại hết lần này đến lần khác.
"Tôi không biết Tạ Dực đã đi đâu."
Lão gia tử nhà họ Hàn đáp máy bay tới nơi.
Người đàn ông mà tôi từng gọi là "cha" này đứng trước mặt tôi, chỉ nói đúng hai câu.
Câu thứ nhất.
"Hàn Lợi thích mày."
Câu thứ hai.
"Nó chết, mày chôn cùng."