Hoắc công quán còn khí phái hơn cả tưởng tượng của tôi, nhưng cũng áp chế hơn nhiều.
Tường cao cổng kín, ba bước một trạm năm bước một chốt, ai nấy đều là binh lính s.ú.n.g ống đầy mình, nhìn mà chân tay tôi bủn rủn.
Tôi được dẫn vào phòng khách, chờ đến mức sắp ngủ gật thì trên cầu thang mới vang lên tiếng bước chân.
Tôi giật mình ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Người đàn ông rất cao, lông mày sắc sảo, khí tràng đầy áp đảo.
Cánh tay trái còn quấn băng gạc treo lên, hẳn là vị thiếu soái trong truyền thuyết kia rồi.
Tôi cảm thấy trái tim mình, cộng thêm cả phần của hắn nữa, bắt đầu đập loạn xạ không chút tiền đồ.
"Cậu là đồ đệ của Thanh Hòa Đường?"
"Phải... phải ạ, thiếu soái. Tôi là Thẩm Thanh Từ."
Ánh mắt hắn đảo qua người tôi một lượt.
Tôi đang định dâng lễ vật mang theo lên.
Đúng lúc này, một cơn đau nửa đầu ập đến, huyệt thái dương nhảy thình thịch.
Cái bệnh này trước đây tôi không hề có, rõ ràng là đến từ vị tổ tông trước mặt này.
Gần như là theo bản năng, tôi thốt ra: "Thiếu soái, chứng phong đầu này của anh hẳn là do năm xưa từng bị nhiễm lạnh, tích tụ uất kết bên trong. Ngày thường, trước khi ngủ nên dùng khăn nóng chườm vào huyệt Phong Trì sau gáy, có lẽ sẽ thuyên giảm được đôi phần."
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái.
Tôi điên rồi! Dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Sống Diêm Vương!
Hoắc Kinh Đình nhướng mày, đánh giá tôi.
"Cậu hiểu y thuật?"
"Không... không dám, chỉ là theo sư phụ học được chút da lông, hiểu sơ qua về dược lý thôi ạ."
Hắn không hỏi dồn nữa mà quay sang Hà tiên sinh đang đứng bên cạnh.
Đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, đeo kính gọng vàng.
"Tiên sinh thấy thế nào?"
Hà tiên sinh đẩy gọng kính, quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu:
"Nhìn cũng có vẻ lanh lợi. Đã là đồ đệ của Trương tiên sinh ở Thanh Hòa Đường thì chắc hẳn không tệ. Cứ để lại thử xem sao."
Hoắc Kinh Đình "ừ" một tiếng, coi như chấp thuận.
Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, liếc xéo tôi rồi cảnh cáo thêm mấy câu.
"An phận thủ thường một chút, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, cái gì không nên hỏi thì chớ hỏi."
"Nếu không, tôi không ngại khiến Bắc Bình có thêm một bộ hài cốt không tên đâu."
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Đợi người đi lên cầu thang, biến mất sau góc ngoặt, tôi mới bủn rủn chân tay ngã ngồi xuống đất.
Tôi... tôi đây là trà trộn thành công rồi sao?