Sau Khi Chim Sơn Ca Biến Thành Đại Lão, Tôi Mang Bầu Bỏ Chạy

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi về đến nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Dật nhét Tiểu Bảo vào lòng quản gia: "Dẫn thiếu gia đi nhận nhà, xem từng phòng một, thích cái gì thì lấy cái đó."

Trước khi bị bế đi, Tần Tiểu Bảo còn quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt kiên định như thể sắp được kết nạp Đảng vậy. Tôi còn chưa kịp cảm động thì đã bị Thẩm Thanh Dật vác thốc lên vai.

"Thẩm Thanh Dật anh bỏ tôi xuống——"

Người đàn ông sải bước lên lầu, đá mở cửa phòng ngủ chính, ném tôi lên giường. Tôi nảy lên hai cái, vừa chống người dậy thì anh ta đã cúi người xuống, hai tay chống hai bên, nhốt tôi vào giữa.

Ánh mắt anh ta thâm trầm, bên trong cuồn cuộn những thứ đã kìm nén suốt bao nhiêu năm.

"Anh định làm gì..." Giọng tôi nhỏ dần.

Thẩm Thanh Dật nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. Rồi anh ta cười, nụ cười vừa tà mị vừa nguy hiểm, giống như một con sói cuối cùng cũng tha được con mồi hằng mong ước về hang.

"Bao nhiêu năm không gặp."

Anh ta cúi đầu, đôi môi mỏng dán sát vào vành tai tôi, giọng khàn đặc đến cực điểm: "Tất nhiên là... để tôi nếm thử 'đồ tốt' trước đã."

END.

back top