Sau khi ca ca ta thầm mến đăng cơ xưng đế

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xe ngựa lăn bánh chừng nửa canh giờ, đúng lúc ta ngỡ huynh trưởng đã thiếp đi thì hắn đột nhiên lên tiếng.

“Niên Niên.”

“Hửm?”

“Ngươi gầy đi rồi.”

Ta im lặng không đáp.

Cả tháng ròng không được gặp hắn, lại thêm tâm tư vọng tưởng chẳng thể thốt nên lời khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên, đến cả Cố Vân Nhạc cũng bảo ta “nhìn như bị yêu tinh hút cạn tinh khí”.

Nhưng còn hắn thì sao? Hắn gầy đi còn trầm trọng hơn ta. Xương gò má đã nhô cao, đường xương hàm sắc lẹm như lưỡi đao, dưới mắt là một quầng thâm nhợt nhạt.

“Ca cũng gầy đi rồi.” Ta buồn bã nói.

Hắn mở mắt nhìn ta, đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như chẳng thể nhận ra, nhưng độ cong nơi khóe môi là thực. Hắn vừa cười, vẻ thanh lãnh nơi mày mắt liền tan biến, tựa như mặt băng nứt ra một khe hở, lộ ra hơi ấm bên dưới.

“Lo lắng cho ca ca sao?”

“……”

Ta không đáp lời, sợ rằng hễ mở miệng là sẽ nói sai. Hắn cũng không truy vấn, chỉ có ngón tay đang nắm cổ tay ta khẽ siết lại, như thể sợ ta sẽ chạy mất không bằng.

Trở về kinh thành, hết thảy đều đổi thay.

Tấm biển của phủ Tướng quân đã được gỡ xuống, thay bằng ba chữ “Thừa Ân Công phủ”. Sau khi thanh quân trắc, cha ta được gia phong làm Thừa Ân Công, mẫu thân là Nhất phẩm Phu nhân.

Còn huynh trưởng tạm trú trong cung, đợi Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại điển đăng cơ.

Riêng ta… ta vẫn là vị thiếu gia trác táng của kinh thành. Chỉ là người đời đều bảo ta mệnh tốt, là đệ đệ được thiên tử tương lai sủng ái nhất, nay lại có thêm thân phận Thế tử.

Nương âm thầm bảo ta rằng, huynh trưởng đã khổ cực bao nhiêu năm qua, bảo ta phải biết xót xa hắn nhiều hơn.

Ta gọi hắn là Điện hạ, chẳng phải là đ.â.m một nhát vào tim hắn sao? Cha ta cũng nói, huynh trưởng thật tâm coi chúng ta là người nhà.

 

back top