Sau Khi Bị Trúc Mã O Dâng Cho Alpha Cấp Cao

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Gia dứt khoát đồng ý ly hôn.

Trên bàn cân lợi ích, tôi vĩnh viễn là bên bị bỏ rơi.

Lâm Gia lấy ra xấp tài liệu mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn để tôi ký.

Tâm trí tôi rối bời, chẳng nhìn kỹ đã ký ngay xuống.

Nét bút cuối cùng vừa hạ, lòng tôi bỗng chốc trống rỗng.

Lâm Gia nhìn tôi ký xong, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ngoan ngoãn áp mặt vào lòng bàn tay tôi, dùng tông giọng nũng nịu: "A Thuật, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, chúng ta sẽ tái hôn."

"Chẳng phải anh muốn nhất là được bù đắp đám cưới và tuần trăng mật sao? Chúng ta sẽ đi, em sẽ sinh cho anh một em bé, có được không?"

Tôi cụp mắt nhìn Lâm Gia đang tự mình lên kế hoạch, trong lòng hoang mạc tiêu điều.

Hóa ra những điều tôi hằng khao khát trước kia lại có được dễ dàng đến thế.

Chỉ cần tôi đi ngủ với người khác là được.

Tôi đẩy người ra, đứng dậy: "Ký xong rồi, khi nào giấy chứng nhận ly hôn tới tay, anh sẽ đi làm chuyện đó."

Đây là lần đầu tiên tôi từ chối sự nũng nịu của Lâm Gia.

Cậu ta có chút không thích ứng được, ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm gọi: "A Thuật."

Nhưng lần này tôi không hề mủi lòng, quay lưng rời đi.

Lâm Gia là kẻ coi trọng lợi ích trên hết.

Giấy chứng nhận ly hôn đến tay vào buổi trưa, còn số phòng khách sạn được gửi đến vào buổi chập tối.

"A Thuật, hôm nay là kỳ mẫn cảm của Bùi Ứng Thần, số phòng khách sạn của hắn là tầng thượng 01."

"Em đưa thẻ phòng cho anh."

Nôn nóng muốn đích thân đưa người yêu của mình lên giường kẻ khác đến thế sao.

Màn hình điện thoại chói mắt.

Tôi tắt máy, buông thõng người nằm bệt ra sofa, châm một điếu thuốc.

Lâm Gia không thích mùi thuốc lá, những năm qua tôi rất ít khi hút.

Lâm Gia rất coi trọng thể diện, với tư cách là bạn đời của cậu ta, mỗi cử chỉ hành động của tôi đều bị thế giới bên ngoài quan sát.

Thế nên tôi thu lại vẻ mệt mỏi trong xương tủy, ngụy trang ra một dáng vẻ ôn hòa khiêm tốn giả tạo.

Và sự ngụy trang đó đã kéo dài suốt hai năm.

Nhưng giờ đây tôi không cần phải diễn nữa.

Khói thuốc bay lên, làm mờ đi dòng suy nghĩ, cũng làm mờ đi màn đêm.

Tiếng còi xe vang lên, tôi nhìn thấy Lâm Gia đang ngồi ở ghế lái.

Tối nay Lâm Gia mặc một bộ đồ màu trắng, trông rất dịu dàng, hoàn toàn không thấy được sự tâm cơ tàn nhẫn bên trong.

Cậu ta mắt sáng rỡ gọi tôi: "A Thuật, lên xe đi."

Tôi mang theo hơi t.h.u.ố.c lá nồng nặc ngồi vào trong xe, lười nhác chống trán.

Người Omega ngửi thấy mùi thuốc, bất mãn nũng nịu: "Sao anh lại hút thuốc nữa rồi, hôi c.h.ế.t đi được... lại không tốt cho sức khỏe nữa."

Tôi nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Lái xe đi."

Lâm Gia tức đến đỏ cả mắt, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm.

Nếu là trước đây, cậu ta sớm đã tức giận chỉ vào mũi tôi mà mắng.

Rồi quay lưng đi tìm sự an ủi từ gã trợ lý Alpha kia rồi.

Chậc, tôi lại bắt đầu tự rẻ rúng mình rồi.

Tựa đầu vào cửa sổ, những chuyện cũ dày đặc như sương mù đêm khuya không ngừng ập về phía tôi.

 

back top