Sau Khi Bị Trúc Mã O Dâng Cho Alpha Cấp Cao

Chương 12: Ngoại truyện: Bùi Ứng Thần

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhược điểm lớn nhất của Dư Thuật chính là mủi lòng. Nhưng điều tôi thích nhất cũng chính là sự mủi lòng của anh ấy. Nếu không thì làm gì có cơ hội cho tôi nhảy vào chứ.

Chuyện rơi xuống hồ năm mười tám tuổi là tôi cố ý. Tôi muốn xem anh ấy có cứu tôi không. Anh ấy đã cứu. Cái tên Beta ngốc nghếch đó còn dặn tôi lần sau đừng đứng gần hồ quá. Nhưng anh ơi, em cố ý mà.

Tôi bắt đầu quan sát Dư Thuật. Ban đầu tôi không nghĩ đó là thích. Đó là cảm thấy thú vị. Cuộc đời nhạt nhẽo luôn phải tìm lấy một hai niềm vui. Dần dần, việc kiểm tra báo cáo quan sát Dư Thuật do thám tử nộp lên mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi.

Đến khi tôi hoàn hồn, hạt giống mang tên Dư Thuật trong lòng đã trở thành cây đại thụ chọc trời. Tôi đã yêu Dư Thuật – người Beta hay mủi lòng với tất cả mọi thứ này. Nhưng anh ấy lại thầm mến Lâm Gia? Tên Omega đó ư? Lại còn kết hôn với hắn nữa!

Tôi muốn cướp anh ấy về, nhưng bị ông nội phát hiện.

Ông nội nói những tổn thương gây ra do cưỡng ép thường cần nhiều năm trời để bù đắp. Ông bảo tôi hãy đợi. Ông nói bọn họ không đi được xa đâu.

Tôi âm thầm nấp phía sau, nhìn Dư Thuật mập mờ với người yêu của anh ấy. Tôi sắp phát điên rồi. Ông nội nói không sai, họ không đi được xa. Bởi vì Lâm Gia căn bản không yêu Dư Thuật. Hắn chỉ là quen có Dư Thuật, không cho phép Dư Thuật thoát khỏi tầm kiểm soát. Nếu không thì sao hắn lại để một Alpha có độ tương thích lên đến 90% bên cạnh mình chứ?

Đã là kẻ phụ bạc như vậy, thì đừng trách tôi. Tên khốn Lâm Gia đó thật sự vì lợi ích mà nhường Dư Thuật ra ngoài. Được thôi. Không phải tôi chia uyên rẽ thúy, mà vốn dĩ sợi tơ hồng của họ chỉ do một mình Dư Thuật khổ sở níu kéo.

Anh không biết yêu, vậy thì để tôi yêu. Bản hợp đồng hôn nhân đó không chỉ là sự ràng buộc, mà còn là tất cả những gì tôi có thể trao đi. Nhà cửa, tiền bạc, quyền lực. Tôi muốn Dư Thuật giàu sang và có nhiều thứ hơn chứ không chỉ có tình yêu.

Còn tôi phải trở nên tay trắng, để Dư Thuật mủi lòng. Tôi biết Dư Thuật không nỡ nhìn người khác đáng thương. Chứng đói khát da thịt là giả. Thân thế cũng là tôi cố ý để quản gia kể ra. Nếu không thì làm sao khiến Dư Thuật xót tôi chứ? Thậm chí ngay cả chuyện say rượu cuối cùng cũng là giả. Tôi căn bản không hề say.

Dư Thuật cũng thích tôi! Anh ấy thích tôi! Cuối cùng anh ấy cũng yêu tôi rồi!

Thuật Thuật, lần này trong mắt anh cuối cùng cũng có sự tồn tại của em rồi. Và chỉ có mình em thôi.

END.

back top