Sau khi bị nhốt trong căn phòng "Chọn một trong hai" cùng anh trai nuôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cơn đau thấu xương không hề ập tới. Tôi bị người đàn ông dùng lực khống chế chặt chẽ, dù vùng vẫy thế nào cũng không xê dịch nổi. Anh giận dữ chất vấn: "Em điên rồi sao!"

Tôi nhắm mắt lại: "Anh, chúng ta không thể thế này được."

"Sẽ nhanh chóng qua thôi." Giọng anh khàn đặc không ra hơi, "Tiểu Dặc, chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ..."

Anh như đang tự thuyết phục chính mình, lặp đi lặp lại không ngừng. Nước mắt tôi rơi lã chã, gần như mất đi sự bình tĩnh. Lồng n.g.ự.c rộng lớn vốn là nơi tôi luôn dựa dẫm nay lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Anh run rẩy, giống như một con bướm khô kiệt đậu trên khúc gỗ mục.

Chính tay tôi đã hủy hoại anh...

Dòng bình luận mắng chửi điên cuồng:

【Nam phụ lạt mềm buộc chặt, lợi dụng đạo đức cao thượng của nam chính để ép anh ta phục tùng, thật là hạ đẳng!】

【Sao không c.h.ế.t quách đi cho rồi?】

【Nhìn cái vẻ mặt sướng phát điên của hắn kìa, còn có mặt mũi mà khóc, giả tạo cái gì? Kinh tởm c.h.ế.t đi được!】

Sa chân vào vũng bùn của dục vọng và đau đớn. Tôi hối hận rồi, tôi rất muốn bò ra ngoài, nhưng những giọt lệ lạnh lẽo sau gáy khiến tôi không thể cử động. Chính tôi đã thúc đẩy tất cả những điều này. Chính tôi đã hủy hoại anh...

"Phù!"

Tôi bừng tỉnh. Cơn say khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi loạng choạng xuống giường nhưng đôi chân bủn rủn khiến tôi quỳ rạp xuống thảm. Tôi nhận ra mình đang ở trong khách sạn, trên người không mảnh vải che thân. Trên bàn để lại một mẩu giấy:

[Sư huynh, anh nôn đầy ra người nên em đã đem quần áo đi giặt rồi. — Trần]

Tôi ném mẩu giấy đi, ấn vào thái dương đang đau nhức mà bò dậy. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, tôi thấy vừa nhục nhã vừa chật vật.

Tôi xé lớp vỏ bọc giấy bạc khách sạn tặng kèm, điên cuồng phát tiết như một kẻ nghiện ngập, nhưng dù thế nào cũng không thể giải tỏa được luồng uất nghẹn trong lồng ngực.

Tôi vứt đồ đạc đi, tuyệt vọng nằm vật ra giường.

Hai tay buông thõng bên mép giường, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm. Chóng mặt. Một cơn chóng mặt vô tận... Trong cơn mê man, dường như có một bóng đen bao phủ lấy tôi.

Mùi hương gỗ trầm quen thuộc xộc vào mũi. Người đàn ông rũ mắt lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt quét qua những vỏ bao đã qua sử dụng trên sàn nhà, một tia u tối lóe lên nơi đáy mắt rồi anh quay lưng rời đi.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên tôi làm là về nhà tiêu hủy trò chơi trong mơ đó, nhét chiếc màn hình điều khiển nhỏ bằng máy tính bảng vào sâu trong giá sách.

【Nam phụ độc ác còn hạ đẳng hơn cả tưởng tượng, ăn xong là tiêu hủy trò chơi ngay, thế này thì c.h.ế.t không đối chứng rồi.】

【Bây giờ Phó Quân vẫn chưa biết bộ mặt thật của Hứa Dặc, chờ đến khi Hứa Dặc dùng quan hệ thân xác của hai người để đe dọa anh ấy không được liên hôn, anh ấy mới hoàn toàn hiểu rõ đây là hạng súc sinh gì!】

Động tác dọn dẹp vali của tôi khựng lại. Tôi đi đến trước giá sách, lấy màn hình điều khiển ra định mang đi.

"Dọn đồ định đi đâu thế?"

Lúc này, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau. Tôi giật b.ắ.n mình, nhanh chóng giấu chiếc màn hình ra sau lưng, xoay người lại một cách cứng nhắc.

"... Em dọn ra ngoài ở."

"Nếu không có việc gì nữa thì em đi đây!"

Phó Quân liếc nhìn bàn tay đang giấu sau lưng của tôi rồi thu hồi ánh mắt: "Tại sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài? Muốn xa lánh anh, đúng không?"

Dòng bình luận xôn xao:

【Hóa ra Hứa Dặc dọn đồ là để nam chính giữ hắn lại.】

【Thật là lắm mưu nhiều kế!】

【Kinh tởm quá!】

Tôi cố nén sự chua xót, lục tìm trong đầu tất cả những lý do có vẻ hợp lý nhất: "Em đã trưởng thành rồi, vốn dĩ không nên sống cùng anh nữa. Hơn nữa, em có người mình thích rồi... muốn dọn ra ngoài cũng không có gì là không thể."

Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngay khi nhịp thở của tôi sắp đình trệ, Phó Quân bỗng nhếch môi nở một nụ cười: "Tất nhiên rồi, đó là tự do của em."

Kể từ khi tôi khởi động trò chơi đó, tôi chưa bao giờ thấy anh cười như vậy nữa. Tôi cúi đầu, hốc mắt cay xè.

【Nam phụ độc ác không ngờ tới chứ gì? Nam chính không ăn cái trò 'trà xanh' này đâu!】

【Nhìn mặt hắn đen lại kìa, sướng quá đi thôi!】

Tôi cầm màn hình điều khiển vội vàng lướt qua người anh, nhưng bất chợt bị anh chộp lấy cổ tay. Chiếc màn hình "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Trước ánh mắt hoảng loạn của tôi, Phó Quân nhặt nó lên, ánh mắt sắc lẹm săm soi: "Cái gì đây?"

【Oa! Nhìn cái vẻ mặt âm trầm của nam chính kìa, anh ấy phát hiện ra tất cả đều do Hứa Dặc làm rồi!】

【Phải cảm ơn tên nam phụ ngu ngốc vì muốn làm giá mà bày đặt dọn nhà.】

【Lần này cốt truyện hoàn toàn thay đổi rồi!】

 

back top