Sau này tôi mới biết, sở dĩ Phó Tinh Hách có thể tìm thấy tôi nhanh đến vậy là vì lúc đó anh đang đứng bên cửa sổ hút thuốc cùng Lục Tinh Dã, tình cờ nhìn thấy tôi lẳng lặng rời đi mà không một lời từ biệt.
Còn đám bạn đang mải mê uống rượu hát hò, căn bản không nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Lúc đó nguyên văn lời của Lục Tinh Dã là: "Lão Phó đuổi theo rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ!"
Hừ! Đúng là không hổ danh CP "Song A", tin tưởng anh em nhà mình một cách mù quáng.
Nhưng đó đều là chuyện sau này rồi.
Ngày hôm sau, ba mẹ đưa tôi đến phòng tư vấn tâm lý để làm trị liệu.
Trong lúc đó, tôi đã gửi vài tin nhắn WeChat cho Phó Tinh Hách, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.
Tôi cũng không để tâm lắm.
Ngay từ khoảnh khắc quyết định bẻ cong Phó Tinh Hách, tôi đã lường trước được kết quả như thế này.
Mãi đến ba giờ chiều, tôi mới nhận được hồi âm của anh:
【Tôi bị bệnh rồi (Hình ảnh: icon đáng thương.JPG)】
Hả? Là vì đêm qua bị lạnh sao?
Tôi lấy hết can đảm, gọi điện cho anh.
"Alo!" Giọng nói lười nhác của Phó Tinh Hách truyền đến qua ống nghe.
Tôi cố nén sự căng thẳng: "Sao anh lại bị bệnh thế?"
Phó Tinh Hách khi bị bệnh không còn vẻ xa cách như mọi ngày, trong sự đáng thương còn pha chút mềm mỏng, nũng nịu:
"Em nói xem, đồ nhóc không có lương tâm, đêm qua chiếc áo khoác lông vũ của tôi cuối cùng được mặc trên người ai hả?"
Quả nhiên là vì chuyện này.
Trong lòng tôi dâng lên niềm hối lỗi, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn:
"Tôi xin lỗi mà? Đợi khi anh khỏi, tôi mời anh đi ăn món gì ngon nhé."
Phó Tinh Hách hừ nhẹ một tiếng: "Đến giờ tôi còn chưa được ăn gì đây!"
"Đáng thương thế sao?"
"Chứ còn gì nữa? Ở nhà có mỗi mình tôi, chẳng ai quản cả."
Vốn dĩ tôi định đặt đồ ăn ngoài cho anh, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao?
Thế là tôi ướm hỏi: "Tôi nấu ăn cũng khá lắm, hay là để tôi mang sang cho anh một ít nhé?"
"Cảm ơn em, lát nữa gửi địa chỉ cho em."
Trận đầu thắng lợi, ye!