Sau Khi Bị Nam Thần Trường Học Chán Ghét, Cả Mạng Xã Hội Đều "Đẩy Thuyền" Đến Phát Cuồng

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì sự hiểu lầm tai hại vừa rồi, tôi và Phó Tinh Hách ở hiện trường quay phim chẳng ai thèm để ý đến ai, hệt như người dưng ngược lối.

Phó Tinh Hách cũng đã thay đồng phục, trong làn gió lạnh thấu xương, anh vẫn giữ được phong thái ngời ngời.

Không biết có phải là giả vờ hay không.

Hừ, tôi rút đôi tay đang co ro trong ống tay áo ra, không muốn bị anh coi thường.

Kịch bản rất đơn giản, nhưng lại không ngăn được thầy Trương muốn làm đạo diễn cho sướng:

"Cặp sách của Kiều Lạc rơi xuống, hai đứa cùng lúc cúi xuống nhặt, đứng hình, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, một cái nhìn xuyên thấu vạn năm."

Cơ mặt Phó Tinh Hách khẽ giật giật.

"Ắt xì!" Tôi không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Gần như cùng lúc, Phó Tinh Hách lên tiếng:

"Thầy ơi, chúng ta nhanh lên chút đi, lạnh quá rồi."

"Action!"

Đạo diễn Trương gầm lên một tiếng.

Tôi và Phó Tinh Hách mắt không nhìn lệch đi đâu, chậm rãi tiến lại gần nhau.

Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, cặp sách của tôi rơi khỏi vai một cách đầy "kịch tính".

Theo sắp xếp của đạo diễn Trương, lúc này cả hai chúng tôi nên cùng lúc khom người xuống chộp lấy cái cặp...

"Cắt!!!"

"Phó Tinh Hách, bảo cậu nhặt cặp, chứ không bảo cậu nắm tay em ấy."

Dù là kỳ nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều đàn em khóa dưới không quản ngại giá rét, chạy tới xem trò vui của hai chúng tôi.

Lúc này, bọn họ vây thành một vòng, cười hi hi ha ha trêu chọc.

"Cựu nam thần trường mình ơi, tay của Kiều Bảo dù có mềm hơn nữa thì anh cũng không được thừa cơ sàm sỡ đâu nha!"

"Nói bừa gì thế, nhìn tay Kiều Bảo sắp cóng đến nứt ra rồi kìa, cựu nam thần là muốn giúp em ấy sưởi ấm thôi!"

"Oa... ngọt ngào quá..."

Ánh mắt như có như không của Phó Tinh Hách vài lần rơi trên tay tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi vội vàng giấu đôi tay đông cứng đến đỏ bừng đi, đồng thời giữ khoảng cách với anh để chứng minh sự trong sạch.

Tôi không cố ý đụng chạm cơ thể với anh đâu đại ca à!

Vừa nãy thật sự là ngoài ý muốn, mấy đứa nhỏ kia, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa, không thấy cựu nam thần của các em tức đến mức đỏ cả cổ rồi sao?

Quá trình quay phim trầy trật tiến triển.

Cuối cùng cũng đến phân cảnh thứ hai——

Mầm mống yêu sớm nảy nở, thầy cô các môn nghe tin chạy tới, tách hai chúng tôi ra, ném mỗi người về một cực của trái đất là xong.

Sự cố xảy ra chính vào lúc này.

Các thầy cô chắc là chưa bao giờ làm diễn viên nên rất hưng phấn, chân tay luống cuống lôi kéo hai đứa tôi.

Tôi và Phó Tinh Hách, giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, dưới lực kéo cực lớn mà liều mạng hướng về phía trước.

Thấy hai đứa sắp bị tách ra, đại công cáo thành đến nơi, thì thầy giáo đang túm lấy tôi không biết thế nào lại tuột tay.

Lực kéo phía sau đột nhiên biến mất, thân hình tôi nhẹ bẫng, thuận theo quán tính mà nhào về phía trước.

Đến cả tiếng kêu thảng thốt cũng chưa kịp phát ra, tôi đã đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c ấm áp kiên thực.

Phó Tinh Hách chắc cũng là do bản năng thúc giục, vậy mà lại giơ tay đỡ lấy tôi, cánh tay dài vòng qua eo tôi, lực đạo không nặng nhưng rất vững.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Tôi vội vàng đưa tay chống lên lồng n.g.ự.c anh, muốn mượn lực để đứng dậy, đúng lúc đó anh cũng cúi đầu nhìn xuống.

"Cộp" một tiếng, vị trí cái kẹp tóc trên trán tôi đập thẳng vào cằm anh một cái đau điếng.

"Đau..." Nước mắt tức thì tràn đầy hốc mắt, tôi là người sợ đau nhất.

Cái va chạm này chắc chắn là đỏ lên rồi.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào trán, càng đau hơn, tôi không kìm được mà sụt sịt mũi, lệ đọng rèm mi.

Gương mặt Phó Tinh Hách đã biến đổi đủ loại màu sắc!

A—— sao tôi lại quên mất anh ghét nhất là hạng nam sinh làm bộ làm tịch yếu đuối thế này, nhất thời đến cả khóc cũng quên mất, cứng đờ trong lòng anh không dám cử động.

Tôi tưởng anh nhất định sẽ đẩy mạnh tôi ra, thậm chí có khi còn lạnh mặt mắng tôi vài câu.

Nhưng anh chỉ khựng lại một chút, giơ tay gỡ cái kẹp tóc của tôi ra, đầu ngón tay ấm áp mang theo hơi nóng đặt lên chỗ tôi vừa bị va đau.

"Kiêu kỳ."

Giọng anh rất nhẹ nhàng, khác anh với sự lạnh lùng chán ghét lúc ban đầu.

"Oa oa!"

"Trời ơi, thế này thì đẹp đôi quá đi mất!"

"Hôm nay không đi phí công rồi, 'đẩy thuyền' thành công rực rỡ!"

Đám đàn em đứng xem hoàn toàn bùng nổ, tiếng reo hò dậy sóng liên tiếp không dứt.

Đạo diễn Trương cầm loa hét ngừng cũng không ngăn nổi, mặt đỏ bừng cười mắng một hồi.

 

back top