Sau Khi Bị Nam Thần Trường Học Chán Ghét, Cả Mạng Xã Hội Đều "Đẩy Thuyền" Đến Phát Cuồng

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Phó Tinh Hách!" Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng kết nối đã thông ở góc dưới bên phải phòng livestream, căng thẳng đến mức giọng nói trở nên run rẩy.

"Ừ, tôi đây." Giọng nói quen thuộc vang lên, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua trái tim tôi.

"Tại sao đột nhiên lại muốn kết nối thế?"

"Cũng tại vì không còn cách liên lạc nào khác mà?" Trong giọng nói đầy đặc trưng của Phó Tinh Hách lại ẩn chứa chút ủy khuất, nghe mà lòng tôi mềm nhũn đi.

Tôi theo bản năng cảm thấy chột dạ.

Chính tôi đã chặn WeChat và số điện thoại của anh, lẽ nào anh đã tìm cách liên lạc với tôi sao?

Tôi còn đang không biết ứng phó thế nào, phòng livestream vừa nãy còn ngọt ngào giờ đã thay đổi phong cách:

【Đến cả cách liên lạc cũng không có sao?】

【Trên mạng đẩy thuyền muốn c.h.ế.t luôn, hóa ra hai người họ không thân thiết à?】

【Chính chủ đích thân ra tay tát mặt, fan CP tan vỡ phòng tuyến rồi!】

"Không phải như thế..." Tôi vội vàng mở miệng giải thích, nhưng giọng nói của Phó Tinh Hách đã vang lên trước một bước.

"Cho dù có giận thì cũng phải cho tôi một cơ hội sửa sai chứ? Cứ thế mà chặn tôi, tôi oan ức quá!"

Fan trong phòng livestream đúng là gió chiều nào che chiều nấy——

【Đao dài bốn mươi mét buộc phải thu hồi.】

【Bảo bối em giỏi thật đấy, một khuôn mặt đẹp trai thế kia mà cũng xuống tay chặn được, đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta.】

【Tò mò không biết Phó hiệu thảo đã trêu chọc bảo bối nhà mình thế nào rồi?】

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng ngủ của Phó Tinh Hách ngày hôm đó, muộn màng cảm thấy chút tủi thân, tôi phồng má hừ một tiếng:

"Ai bảo anh bắt nạt người ta."

Khu vực bình luận:

"Trời ạ, Kiều Bảo thế này ai mà nỡ bắt nạt cơ chứ."

"Đm, ai mà nhịn được không 'bắt nạt' hả, tôi thấu hiểu cho hiệu thảo."

Giọng Phó Tinh Hách hơi khàn: "Tôi nhận lỗi, Kiều Kiều."

Kiều Kiều là cái quái gì thế?

Tôi hất cằm, giả vờ nghiêm túc chỉ vào tên livestream ở góc dưới bên trái: "Chưa tốt nghiệp tiểu học à, là Kiều chứ không phải Kiều Kiều."

Phó Tinh Hách không giấu được ý cười: "Tôi thấy Kiều Kiều hợp với em hơn đấy!"

Tôi giả bộ giận dữ: "Còn gọi bừa nữa thì cứ ở lại phòng tối tiếp đi nhé!"

Phó Tinh Hách lập tức đổi sang tông giọng đáng thương cầu cứu fan: "Mọi người giúp tôi xin lỗi với."

Khu vực bình luận sớm đã nổ tung rồi:

【Cứu mạng, ở đây có người ngược cẩu kìa, lôi ra ngoài trảm đi.】

【Chỉ có mình tôi tò mò Phó hiệu thảo đã bắt nạt Kiều Kiều như thế nào thôi sao?】

【Chắc chắn là xì xà xì xầm rồi, ế? Lầu trên sao đột nhiên đổi giọng thế!】

【Kiều Kiều! Kiều Kiều! Kiều Kiều!】

【Ai hiểu được không, bảo bối của tôi, tuy bề ngoài giận dỗi nhưng khóe miệng lại cong lên, rõ ràng là rơi vào lưới tình rồi.】

Tôi lặng lẽ quan sát chính mình trong ống kính, quả thực đúng là như vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận, đuôi mắt càng đỏ hơn.

Phòng livestream chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, nhưng người đông thì khó tránh khỏi có fan đen trà trộn vào.

【Đồ ái nam ái nữ, ghê tởm!】

【Đồ đồng tính c.h.ế.t tiệt cút khỏi internet đi!】

Hơn nữa còn spam liên tục rất nhiều dòng.

Lòng tôi chùng xuống, mắt không tự chủ được nhìn về phía nút kết nối, thầm cầu nguyện Phó Tinh Hách không nhìn thấy những lời này, đây là vùng cấm của anh.

"Ái nam ái nữ", "đồng tính" giống như những quả b.o.m hẹn giờ đặt giữa chúng tôi, không biết lúc nào sẽ nổ tung bầu không khí tốt đẹp tạm thời này thành mảnh vụn.

Nhưng sự lo lắng của tôi là thừa thãi, giọng nói của Phó Tinh Hách như thánh chỉ đánh thức tôi khỏi sự tuyệt vọng:

"Chỉ có những người cuộc sống không hạnh phúc mới tìm sự tồn tại trên mạng thôi, Nhạc Nhạc, không cần để ý."

Khu vực bình luận cũng hùa theo, mắng chửi fan đen, an ủi tôi.

Nhưng mà, Phó Tinh Hách, người như tôi chẳng phải là kiểu anh ghét nhất sao?

Có lẽ lời nói của Phó Tinh Hách đã tiếp thêm can đảm cho tôi, thế là tôi đã hỏi ra câu hỏi luôn nghẹn lại trong lòng bấy lâu nay.

"Phó Tinh Hách, anh thấy một đứa con trai như tôi có ghê... có khiến người ta không chịu đựng nổi không?"

"Tôi thấy em rất đáng yêu, rất khiến người ta... ờm... muốn che chở."

Tôi cảm thấy có dòng điện hàng nghìn vôn chạy qua cơ thể mình, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng xẹt xẹt của dòng điện không ổn định.

Bỗng nhiên, xung quanh chìm vào bóng tối, tiếng ù ù của điều hòa cũng tắt ngấm.

Huyền ảo thế sao?

Dòng điện trong cơ thể tôi làm nhà bị chập điện rồi à?

 

back top