Sáng sớm tinh mơ, điện thoại rung lên một cái, hiện ra một thông báo yêu cầu kết bạn:
【Tôi là Phó Tinh Hách.】
Điện thoại bay vèo ra ngoài.
Tôi hung hăng tự nhéo mình một cái, gặp quỷ rồi sao?
Tên nam thần trường học vốn coi tôi không ra gì, lại chủ động kết bạn với tôi?
Chưa kịp hoàn hồn, chiếc điện thoại dưới đất đột nhiên vang lên chói tai.
"Dạ? Thầy Trương, các thầy không nhầm đấy chứ? Em là con trai mà, để em diễn nữ chính sao?"
Sáng sớm ngày ra, kích thích cứ hết đợt này đến đợt khác.
Đầu dây bên kia là chủ nhiệm khoa Trương Thước, vẫn cái giọng khàn đặc như vịt đực đã trấn áp tôi suốt ba năm cấp ba:
"Ha ha ha, đúng là có chút khó tin, nhưng đây là kết quả bỏ phiếu tập thể của đám đàn em khóa dưới, thầy cũng bất lực lắm!"
Bất lực cái gì chứ, rõ ràng là thầy đang cười trên nỗi đau của người khác thì có!
Thực ra chuyện này tôi có biết.
Trước kỳ nghỉ, Cục Giáo dục đưa xuống nhiệm vụ bắt buộc, yêu cầu các trường quay phim tuyên truyền ngăn chặn yêu sớm.
Trường cũ của tôi - Trung học số 1 thành phố - thế là phát động một cuộc bình chọn trên mạng:
Tuyển chọn nam nữ chính trong số các cựu học sinh, còn mạnh miệng tuyên bố: Cứ mạnh dạn mà bầu, bầu ra ai trường mời người đó.
Diễn đàn trường học nhất thời sôi sục!
Lúc đó tôi cũng là một thành viên trong đội ngũ "hóng biến".
Ai mà ngờ được, miếng dưa này không chỉ đập trúng đầu tôi, mà còn bắt tôi đóng giả con gái?
Tôi mếu máo nài nỉ: "Mấy đứa nhỏ đó cố tình chơi khăm thôi mà thầy ơi~ chuyện này không được đâu ạ!"
Thầy chủ nhiệm cố nén cười:
"Các thầy cô cũng thấy hình tượng của em... ừm... khá là phù hợp. Em xem, trường khác đều là nam nữ phối hợp, trường mình đi theo lối riêng, nam cải nữ trang, nhất định sẽ tạo nên đột phá."
Khóe miệng tôi giật liên hồi, mắt liếc nhìn tấm gương trong phòng ngủ.
Trong gương là một người có đôi mắt đào hoa, da trắng, mái tóc đen dài vừa phải mềm mại xõa trên vai.
Một chàng trai vô cùng xinh đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, gương mặt này của tôi, có người hâm mộ là đẹp, có người lại mỉa mai là nam nhân mang tướng nữ, tôi đều đã quen rồi.
Nhưng mà, phải giả làm con gái trước mặt bao nhiêu thầy cô quen thuộc, tôi nghĩ thôi đã thấy xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất rồi.
Tuyến lệ của tôi vốn phát triển quá mức, lúc này cố kìm nén đôi mắt đang cay xè: "Thầy ơi, thầy tha cho em đi!"
Thầy Trương nói năng hùng hồn:
"Trường số 1 chúng ta đường đường chính chính, lời đã nói ra rồi sao có thể lật lọng? Nghe nói em đang làm streamer, đúng là chuyên môn rồi còn gì. Em xem, trường cũ bồi dưỡng em ba năm, em không thể để trường mất mặt được đúng không?"
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, lại còn dùng đạo đức ép buộc.
Một combo tung ra khiến tôi á khẩu, đành cắn răng hỏi:
"Vậy nam chính là ai ạ?"
Giọng thầy Trương nhiễm thêm vài phần đắc ý: "Chuyện này em cứ yên tâm, nhan sắc tuyệt đối xứng đôi với em."
Cái tông giọng như bà mai này là sao nữa đây?
Thầy ơi, chắc thầy quên mất mục đích ban đầu của video này là PHÒNG! CHỐNG! YÊU! SỚM! chứ không phải quay show hẹn hò rồi.
Đột nhiên, linh tính mách bảo, tôi nhớ đến yêu cầu kết bạn lúc nãy, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy: "Ai vậy ạ, em có quen không?"
"Là Phó Tinh Hách, khóa trên của em."
Đồng tử tôi chấn động, trong lòng như có vạn con mãnh thú chạy qua.