Lúc Lâm Hiểu Tri quay lại, liền thấy hai vị vị hôn phu mình chọn cho con trai đều đang ở dưới một mái hiên. Lâm Hiểu Tri an tâm nói: "Con trai ta đúng là có bản lĩnh."
Chắc chắn là nam chính và phản diện đều tình sâu nghĩa nặng với con bà nên mới nhượng bộ như vậy: "Vậy thì Thẩm Lăng Độ làm lớn, Lục Hạo Nguyên làm nhỏ đi."
Phát ngôn nghịch thiên của mẫu thân khiến ta sặc sụa. Thẩm Lăng Độ vội vàng vỗ lưng giúp ta. Mặt Lục Hạo Nguyên đen thêm một tầng, quạt cũng không buồn lay nữa. Ta cuối cùng cũng ngừng ho: "Nương, Lục Hạo Nguyên hình như là cha ruột của con."
Lần này đến lượt nương ta im lặng. Bà cười gượng hai tiếng, ra bộ dạng như muốn bôi dầu vào chân để chuồn lẹ. Nam chính tự nhiên sẽ không cho bà cơ hội đó nữa: "Con trai ngươi hiện tại đang ở trong tay ta."
Lâm Hiểu Tri im lặng hồi lâu mới nhìn về phía ta, nụ cười gượng gạo: "Mẹ phát hiện ra rồi, Lục Hạo Nguyên này cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì."
Tiếp sau đó là thời gian dành cho bậc tiền bối. Thẩm Lăng Độ và ta biết ý đi chỗ khác. Trong phòng, ta ôm cổ Thẩm Lăng Độ, có chút lo lắng cho nương: "Ngươi nói xem Lục Hạo Nguyên có cưỡng ép nương ta không?"
Thẩm Lăng Độ: "Sẽ không đâu."
Ta nói: "Vạn nhất thì sao? Vạn nhất nương ta thực chất là Linh Châu thì sao? Chẳng phải rất dễ bị kẻ xấu cưỡng ép ư?"
Thẩm Lăng Độ: "... Tuyệt đối không có khả năng đó."
Vốn dĩ là một cuộc báo thù đơn giản, rốt cuộc lại kéo theo một đống chuyện rắc rối. Dưới sự ôn nhu của Thẩm Lăng Độ, ta dần dần bắt đầu buông bỏ chuyện cũ.
Dù sao vị đại phản diện này cũng chẳng giống phản diện chút nào, vả lại còn rất có thành ý xin lỗi. Nếu hắn cầu hôn thêm một lần nữa, nói không chừng ta có thể đồng ý với hắn.
Thẩm Lăng Độ cũng nhận thấy thái độ của ta đã nới lỏng. Một lần sau khi "xong việc", hắn ôm lấy eo ta, những ngón tay có vết chai nhẹ nhàng mơn trớn, khiến ta nổi từng đợt da gà.
Ta không còn sức lực, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai. Nhẹ nhàng, trầm mặc, xen lẫn sự cẩn trọng và yêu thương:
"Ta có thể cầu hôn thêm một lần nữa không?"
Ta nửa mở mắt, thấy đôi mắt Thẩm Lăng Độ đen như mực, nhưng rất dễ hiểu. Đôi mắt chứa chan tình yêu thì rất dễ hiểu. Ta mỉm cười, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi: "Ngươi không sợ ta lại thoái hôn lần nữa sao?"
Thẩm Lăng Độ vùi đầu vào n.g.ự.c ta: "Không sợ. Ngươi thoái một lần, ta liền cầu một lần. Cho đến khi ngươi nguyện ý chấp nhận, hoặc là thực sự không muốn chấp nhận nữa mới thôi."
Ta buồn ngủ không chịu nổi. Lời nói của Thẩm Lăng Độ vương vấn trong giấc mộng của ta. Trong lúc mơ màng, ta dường như thấy một nam nhân mặc hỷ phục. Người đó mắt mày hàm tiếu, đưa tay về phía ta. Nhìn kỹ lại, chính là Thẩm Lăng Độ.
END.