Giang Trì nói thế là có ý gì? Hai đứa tôi từ năm nhất đã không ưa gì nhau, cứ gặp là cà khịa, là cặp đôi "tử thù" công nhận toàn trường.
Vậy mà giờ hắn bảo gặp tôi lần đầu đã "phát bệnh"?
Thấy tôi không phản ứng, Giang Trì nhoài người tới gần: "Không tin?"
Tôi lùi lại phía sau: "Cách xa tôi ra một chút."
Hắn cười khẽ, ngồi thẳng lại: "Trần Húc, cậu nghĩ chúng ta là kẻ thù sao?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"Dĩ nhiên không phải." Hắn nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc, "Tôi làm vậy là muốn gây sự chú ý với cậu."
Tôi cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích dữ dội. Đây là kiểu theo đuổi của học sinh tiểu học đấy à? Đi tìm chuyện với đánh nhau để thu hút người ta?
"Nên ngày nào cậu cũng tìm tôi gây rắc rối là để..."
"Đúng." Hắn ngắt lời tôi, "Nếu không cậu tưởng tại sao tôi toàn chọn môn tự chọn giống hệt cậu?"
Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin kinh hoàng này.
"Thế giờ cậu phân hóa thành Enigma rồi dùng cách này?"
"Đây là cách nhanh nhất." Hắn thẳng thắn, "Tôi không đợi nổi nữa, sắp tốt nghiệp rồi."
Tôi nhìn hắn, lòng ngổn ngang cảm xúc. Vậy ra suốt mấy năm qua, mọi sự đối đầu gay gắt giữa chúng tôi, trong mắt hắn lại là một loại "thú vui"? Tôi thấy mình "héo" luôn rồi.
"Giang Trì, tôi không cần biết cậu nghĩ gì." Tôi đứng bật dậy, "Tôi không có hứng thú với cậu, trước đây không, bây giờ cũng không."
Nói xong, tôi quay người định về giường mình. Cổ tay bị hắn tóm chặt.
"Không sao." Giọng hắn vang lên phía sau, "Sau này sẽ có thôi."