Chúng tôi không dùng quá nhiều tiền trong thẻ của Triệu Cẩn, chỉ thỉnh thoảng dùng một ít khi đi ăn cùng nhau. Tấm lòng đó, chúng tôi ghi nhận.
Giang Trì dựa vào năng lực xuất sắc và thành quả dự án đã giành được một suất học bổng rất giá trị. Công việc làm thêm của tôi cũng tiến triển tốt, thầy cô rất hài lòng. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực.
Hôm đó, cha của Giang Trì lại tìm gặp chúng tôi, lần này là ở một quán cà phê gần trường. Ông không còn vẻ cao cao tại thượng như trước, trông như đã thỏa hiệp. Ông nhìn chúng tôi, im lặng rất lâu.
"Tốt nghiệp xong thì về công ty giúp một tay đi." Ông lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi, "Chuyên ngành của con, công ty đang cần."
Giang Trì không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Giang Trì hiểu ý tôi, hắn nói với cha mình: "Ba, chúng con có dự định riêng của mình."
Ông Giang nhìn hai đứa tôi, cuối cùng thở dài một tiếng: "Căn hộ ở nội thành đó, tốt nghiệp xong các con cứ dọn về mà ở trước. Còn nữa, vị trí ở công ty ba vẫn giữ cho con, suy nghĩ kỹ rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới."
Nói xong, ông không nán lại lâu mà đứng dậy rời đi. Chúng tôi không từ chối ý tốt về căn hộ, đó quả thực là thứ chúng tôi cần trong giai đoạn đầu sau khi tốt nghiệp.
Vào một ngày cuối tuần nọ, chúng tôi đến xem căn hộ.
Phòng khách rộng rãi, ngập tràn ánh sáng. Giang Trì lấy từ trong túi ra chiếc tay cầm chơi game từng bị tôi đập hỏng rồi lại được hắn sửa lại.
"Tốt nghiệp xong chuyển tới đây, làm một ván nữa chứ?"
Tôi nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Bây giờ có thể làm một ván giả lập trước luôn đấy."
END.