Sau kỳ phát tình đó, bầu không khí giữa tôi và Giang Trì càng trở nên tế nhị hơn.
Tôi đơn phương tuyên bố mình "mất trí nhớ", nhưng hắn cứ thỉnh thoảng lại vô tình hay hữu ý nhắc lại vài chi tiết đêm đó khiến tôi đỏ mặt tía tai.
Hôm nọ, cửa phòng ký túc xá bị gõ dồn dập. Giang Trì ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Triệu Cẩn với vẻ mặt lo lắng sốt sắng, đằng sau còn có hai cậu bạn Alpha khoa khác, trông như là "viện binh" mà nó gọi tới.
Triệu Cẩn thấy Giang Trì ra mở cửa thì sững lại một chút, rồi xông thẳng vào trong.
"Trần Húc đâu!"
Giang Trì đưa tay ngăn lại: "Tìm cậu ấy có việc gì?"
"Nói nhảm! Anh em tôi mất tích lâu thế này, tôi có thể không tìm sao!" Triệu Cẩn đẩy tay hắn ra, "Giang Trì, cậu làm gì cậu ấy rồi?"
Tôi nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy trên giường: "Triệu Cẩn?"
Thấy tôi, Triệu Cẩn lập tức lao tới kéo tôi ra sau lưng nó. Nó cảnh giác nhìn Giang Trì: "A Húc đừng sợ, tôi dẫn người tới... thăm ông đây!"
Tôi nhìn hai cậu bạn Alpha đi cùng đang tỏ vẻ ái ngại phía sau mà dở khóc dở cười.
"Tôi không sao."
"Ông đừng lừa tôi nữa!" Triệu Cẩn hạ thấp giọng, "Có phải hắn dùng thân phận Enigma để uy h.i.ế.p ông không? Ông yên tâm, chúng tôi... chúng tôi đều là bạn học cả!"
Giang Trì tựa vào khung cửa, khoanh tay, thong thả nhìn chúng tôi.
"Trần Húc, giải thích với cậu ta đi."
Tôi thở dài, kéo Triệu Cẩn ra một góc: "Chuyện hơi phức tạp, nhưng hiện tại tôi đúng là... tạm thời sống ở đây."
Triệu Cẩn vẻ mặt không tin: "Tự nguyện? Ông bị hắn tẩy não rồi à?"
"Không có." Tôi day day thái dương, "Tóm lại ông cứ về trước đi, chuyện của tôi tôi tự biết cách xử lý."
Triệu Cẩn định nói gì đó nữa nhưng Giang Trì đã bước tới.
Hắn thản nhiên choàng tay qua vai tôi, tuyên bố chủ quyền với Triệu Cẩn: "Cậu ấy bây giờ là người tôi bảo kê, không phiền cậu phải lo lắng đâu."
Biểu cảm của Triệu Cẩn lúc đó gọi là cực kỳ đặc sắc.