Sau Khi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Enigma Nhắm Trúng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tiêm thuốc ức chế, luồng nhiệt trong người tôi cuối cùng cũng dịu xuống. Tôi nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, cảm thấy nhân sinh quan của mình bị đảo lộn hoàn toàn.

Giang Trì ngồi ở chiếc ghế cạnh đó, không nói lời nào. Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ.

Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vậy nên, tôi luôn là một Omega?"

"Ừm."

"Thế cậu..." Tôi quay đầu nhìn hắn, "Cậu biết từ lâu rồi?"

Giang Trì lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi chỉ thấy... mùi vị trên người cậu rất đặc biệt."

"Mùi gì?"

"Rất nhạt, gần như không ngửi thấy." Hắn nhìn tôi, "Nhưng cực kỳ thu hút tôi."

Hóa ra là vậy. Chẳng trách hắn lại có sự chấp niệm vô lý đó với tôi. Không phải vì trò gây chú ý kiểu học sinh tiểu học gì cả, mà là do bản năng hấp dẫn của pheromone.

Tôi tự giễu cười một tiếng. Hóa ra bấy lâu nay, tôi mới là kẻ có vấn đề.

"Giờ thì cậu hài lòng chưa? Một Omega thì càng dễ cho cậu thao túng hơn rồi."

Chân mày Giang Trì nhíu chặt lại: "Trần Húc, tôi không có ý đó."

"Thế cậu có ý gì?" Tôi chất vấn, "Nhốt tôi trong ký túc xá của cậu, đó là cái gọi là thích của cậu sao?"

Hắn im lặng. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Tôi là một Omega. Sự thật này làm tôi thấy nhục nhã và bất lực.

 

back top