Sau khi bị buộc chặt cùng kẻ thù không đội trời chung, chúng tôi đã về chung một nhà

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ăn cơm lại là một vấn đề lớn.

Hắn ăn nhà ăn, tôi ăn đồ gọi bên ngoài.

Hắn gọi một mặn hai chay một canh, tôi thì lướt ứng dụng đặt đồ ăn nửa ngày trời.

"Cậu ăn luôn ở nhà ăn không phải xong rồi sao."

"Tôi không thích ăn cơm nhà ăn."

"Lần trước ở nhà ăn số một, chẳng phải cậu đã ăn liền hai bát cơm đó thôi?"

Tôi quay đầu lườm hắn.

"Sao cậu biết?"

Lục Thính Bạch cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu.

"Cậu ăn cơm động tĩnh lớn thế, muốn không chú ý cũng khó."

"Đó là vì thịt kho tàu hôm đó ngon thôi."

Tôi cãi bướng.

Cuối cùng tôi vẫn lấy cơm ở nhà ăn, ngồi đối diện hắn.

Hắn gắp hai miếng thịt kho tàu trong khay của mình bỏ vào bát tôi.

Tôi nhìn miếng thịt trong bát, rất muốn nói là không cần.

Nhưng thịt kho tàu thực sự rất thơm.

Tôi cúi đầu lùa cơm, lí nhí thốt ra một chữ.

"...Cảm."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Ngày thứ ba bị buộc lại với nhau, tôi bắt đầu tìm hiểu quy luật.

Ba mét là cố định, hướng nào cũng được.

Nhưng thỉnh thoảng sợi dây đột nhiên siết lại, từ ba mét biến thành hai mét, thậm chí là một mét.

Tôi quan sát một chút, những lúc siết lại thường là sau khi tôi nói ra vài lời nào đó.

Ví dụ như khi tôi nói "Tôi không cần cậu giúp".

Hay khi tôi nói "Cậu bớt quản tôi đi".

Lần ngắn nhất là vào tối ngày thứ ba.

Lục Thính Bạch hỏi tôi tại sao suốt ba năm đại học đều chỉ ăn cơm một mình.

Tôi bảo "Tôi thích thế".

Sợi dây "khực" một cái thu ngắn lại, tôi trực tiếp bị kéo đập thẳng vào lưng hắn.

Hắn đỡ lấy cánh tay tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"...Cậu tránh xa tôi ra một chút."

Sợi dây lại càng chặt hơn.

Dính sát vào nhau luôn rồi.

Tôi câm nín.

 

back top