Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau này tôi mới biết, sợi dây đó vẫn luôn tồn tại.
Chỉ là nó không còn siết chặt nữa.
Nó biến thành một sợi chỉ vô hình, treo lỏng lẻo giữa hai chúng tôi.
Để nhắc nhở chúng tôi đã từng bị buộc lại với nhau thế nào.
Để nhắc nhở chúng tôi đã từng nói bao nhiêu lời dối trá.
Và cũng để nhắc nhở chúng tôi rằng, cuối cùng chúng tôi vẫn lựa chọn nói ra sự thật.
Lục Thính Bạch nói sợi dây đó có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi bảo không sao cả.
Dù sao tôi cũng chẳng có ý định rời khỏi phạm vi ba mét đó đâu.
Hắn nghe xong thì cười, rồi ấn tôi vào tường mà hôn.
Đang hôn dở, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
"Lục Thính Bạch."
"Ừ."
"Hình như tôi chưa bao giờ chính thức nói với cậu."
Hắn dừng lại, nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Tôi thích cậu."
Hắn ngẩn người.
Sau đó hắn cười đến mức đôi mắt cong tít lại.
"Tôi biết rồi."
"Sợi dây đã nói cho tôi biết từ lâu rồi."
END.