Sao em không bắt nạt tôi nữa?

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ham muốn tiết kiệm tiền của tôi càng ngày càng mãnh liệt.

Đã lâu rồi tôi không ra ngoài tiêu xài hoang phí.

Lục Dạ Trầm thấy dạo này tôi không tiêu tiền nữa, tưởng tôi kẹt tiền, vội vàng chuyển thêm cho tôi ba triệu tệ.

Tôi kiểm kê lại số tiền tiết kiệm hiện có của mình.

Mặc dù mỗi tháng Lục Dạ Trầm đều chuyển cho tôi rất nhiều tiền.

Nhưng trước đây cùng đám bạn xấu ăn chơi quá đà nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Đúng lúc này, đám bạn xấu lại gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng bọn họ nhớ tôi rồi, muốn hẹn tôi ra ngoài chơi.

Tôi hơi d.a.o động, đang định trả lời.

Bình luận lại hả hê:

【Hê hê hê, nam phụ giờ có tiền rồi, lại sắp ra ngoài tiêu xài sạch sành sanh cho xem.】

【Bảo là rủ hắn đi chơi, thực chất chỉ coi hắn là cái mỏ lộ thiên, muốn đào mỏ hắn thôi.】

【Nam phụ chỉ xứng chơi với mấy hạng bạn bè rác rưởi đó thôi.】

【Tương lai khi Lục Dạ Trầm đuổi hắn khỏi nhà họ Lục, đám bạn xấu đó không những không giúp, mà còn chế nhạo hắn, thậm chí có kẻ còn dẫm thêm một nhát, lôi hắn vào ngõ nhỏ đánh gãy chân hắn luôn đó.】

Tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại vì sợ.

Vội vàng chặn và xóa sạch bọn họ.

Buổi tối, Lục Dạ Trầm đi bàn chuyện làm ăn, về nhà rất muộn.

Vì áp lực quá lớn, đêm khuya, tôi lại mang ảnh của Giang Niên ra để tự an ủi.

Nhưng không biết tại sao.

Đối diện với ảnh của cậu ấy, tôi thử thế nào cũng không có cảm giác.

Thậm chí chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, tôi lại nghĩ đến những lời cậu ấy nói với tôi trong bữa tiệc sinh nhật.

Không biết qua bao lâu, Lục Dạ Trầm say khướt trở về, bộ dạng đứng không vững.

Vốn dĩ tôi định mặc kệ hắn.

Nhưng thấy hắn say đến khó chịu như vậy.

Nghĩ bụng một mặt hiện tại tôi cần phải lấy lòng hắn.

Mặt khác, mỗi tháng hắn đều cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.

Tôi đành miễn cưỡng đỡ hắn dậy, dìu hắn ra ghế sofa.

Hắn gục đầu, nhịp thở trầm chậm, hình như đã ngủ say.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chăm chú quan sát đôi lông mày và đôi mắt của hắn.

Mặc dù thực sự ghét hắn.

Nhưng gương mặt này tôi thực sự rất thích.

Tôi nổi lòng từ bi, bưng cho hắn một ly trà giải rượu, cẩn thận đút cho hắn.

Đầu ngón tay vừa chạm vào môi hắn.

Hắn lại mơ màng nắm lấy cổ tay tôi, hôn vào lòng bàn tay tôi một cái.

Khoảnh khắc đó, tôi như bị bỏng mà đột ngột rụt tay lại.

Tim đập loạn nhịp không ngừng, gần như là chạy trối c.h.ế.t về phòng.

Trùm chăn kín mít, đếm cừu hết lần này đến lần khác, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Lục Dạ Trầm không được tôi đồng ý đã leo lên giường tôi, bị tôi tát cho một cái.

Nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt rất sướng.

Giây tiếp theo, hắn siết chặt cổ tay tôi, đè nghiến tôi xuống giường.

"Tinh Dã, em thương xót anh trai một chút, có được không."

Hắn thành kính hôn xuống.

Tôi bị hắn xoay xở tạo thành hết tư thế này đến tư thế khác khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Tôi trong mơ hình như còn rất tận hưởng, hoàn toàn không biết phản kháng là gì.

Thật là đồ không có tiền đồ!

Tôi cuống lên phát khóc.

Hắn liền bên tai dỗ dành:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Em càng khóc, tôi càng không nhịn được."

Sáng sớm tỉnh dậy, mặt tôi đầy vẻ hoảng loạn.

Sao tôi lại mơ thấy hắn chứ.

Trong mơ, còn cùng hắn làm chuyện đó.

Hình như tôi còn cảm thấy rất sướng nữa.

Tôi ôm chặt lấy chăn.

Sao lại có thể như vậy được chứ.

Rõ ràng, người tôi ghét nhất là hắn mà......

 

back top