SẮC ĐẸP MÊ NGƯỜI

Chương 29: Tuần trăng mật

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đối với Quý Phong, mọi thứ diễn ra ngày hôm nay cứ như một giấc mộng, hôn lễ muộn mất năm năm này cuối cùng cũng đã vẹn tròn như hẹn ước.

Dáng vẻ "tiểu ngốc" mặc bộ vest phẳng phiu còn đẹp hơn cả những gì anh từng hình dung trong mơ. Quý Phong không nhịn được mà kéo cậu vào lòng ôm siết lấy, hít hà mùi dầu gội dịu nhẹ vương trên tóc cậu.

Vừa vào đến phòng ngủ, Quý Phong đã nhẹ nhàng bế cậu ngồi xuống mép giường. Anh vươn tay chạm khẽ vào đuôi mắt ửng đỏ của cậu, giọng nói trầm hơn thường lệ:

"Bảo bối, hôm nay em đẹp lắm."

Cả khuôn mặt Thẩm Tư An đỏ bừng lên, ngón tay vô thức mân mê khuy măng sét trên tay áo Quý Phong, rồi cậu hơi rướn người, khẽ chạm môi vào khóe miệng người đối diện, chậm rãi nói:

"Quý Phong cũng rất đẹp."

Quý Phong cảm thấy lồng n.g.ự.c mình như có một luồng hơi ấm đang không ngừng trào dâng. Anh cẩn thận giúp Thẩm Tư An tháo nơ cổ, động tác nâng niu như đang đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Khi đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh, anh cảm nhận rõ cơ thể dưới lòng bàn tay mình khẽ run rẩy.

"Có sợ không?" Quý Phong áp trán mình vào trán cậu, dịu dàng hỏi.

Thẩm Tư An lắc đầu, đôi mắt ướt át chứa chan sự tin tưởng tuyệt đối, điều này khiến trái tim Quý Phong mềm nhũn ra.

Khi họ ngã xuống lớp chăn đệm mềm mại cũng là lúc pháo hoa ngoài cửa sổ rộ nở. Quý Phong thực hiện mọi bước thật chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại để xác nhận cảm nhận của cậu.

Thấy Thẩm Tư An vì cảm giác xa lạ mà căng cứng cả sống lưng, anh lập tức dừng lại, chuyển sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Quý Phong..." Tiếng gọi mang theo giọng mũi nũng nịu truyền đến, Quý Phong vội chống tay dậy: "Đau à?"

Quý Phong nhíu mày, rồi hôn lên mặt cậu, nghiến răng hạ quyết tâm: "Bảo bối, để em làm nhé."

Tiểu ngốc thì hiểu gì về chuyện này đâu, bước nào cậu cũng phải hỏi Quý Phong, miệng lại không rời tên anh nửa bước.

Quý Phong – một "trai thẳng" suốt hơn hai mươi năm – lần đầu tiên làm người "phía dưới" cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ đành cắn răng chỉ đạo đối phương từng bước một.

Nửa đêm về sáng, Quý Phong mơ màng thấy tiểu ngốc đang mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ như gấc ghé sát tai mình thì thầm điều gì đó. Cảm giác tê dại dọc sống lưng khiến anh co quắp cả ngón chân, chẳng còn nghe rõ đối phương nói gì nữa.

…..

Giữa trưa ngày hôm sau, Quý Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh vừa vươn tay định lấy điện thoại thì một cơn mỏi nhừ ở thắt lưng ập đến khiến anh hít ngược một hơi khí lạnh.

Người gọi là giáo viên ở phòng tranh, hỏi xem hôm nay Thẩm Tư An có bị bệnh không mà sao không thấy đi học. Quý Phong vội xin nghỉ cho tiểu ngốc, rồi gọi thêm một cuộc cho trợ lý để bàn giao công việc.

Cúp máy xong, anh mới phát hiện tiểu ngốc bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cả khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Quý Phong lờ mờ cảm thấy phía sau có chút không thoải mái, nhưng lại tự nhủ:

"Cũng may người chịu là mình."

"Bảo bối, trưa nay ăn gì nào?"

Thẩm Tư An không trả lời, vẫn ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

Quý Phong áp trán mình vào trán cậu, sau đó lùi ra, giả bộ thắc mắc nhưng khóe miệng lại đầy ý cười:

"Bảo bối nhà anh sao lại hóa đá thế này?"

Lúc này Thẩm Tư An mới chớp chớp mắt: "Quý Phong."

"Ơi, bảo bối thấy thế nào?"

Vừa nghe xong, cái người vốn chỉ lộ đôi mắt ra nãy giờ lập tức trùm chăn kín mít cả đầu. Quý Phong bật cười nhưng không dám thành tiếng, sợ tiểu ngốc thẹn quá không còn chỗ nào để trốn nữa.

Vừa ăn cơm xong, Lâm phu nhân đã tới ngay, cứ như là canh giờ sẵn vậy.

Vừa vào cửa, ánh mắt bà đã dán chặt vào tiểu ngốc. Khi nhìn thấy những dấu vết rõ mồn một trên cổ cậu, bà lập tức quay đầu, lườm "kẻ thủ ác" bằng ánh mắt đầy bất mãn.

Chờ đến lúc tiểu ngốc đi nghỉ, bà lập tức kéo Quý Phong vào bếp, đóng chặt cửa lại rồi mới hạ giọng tra hỏi:

"Con làm cái kiểu gì thế hả?"

Quý Phong không ngờ mình lớn nhường này rồi mà còn bị quản thúc cả chuyện tình cảm cá nhân. Anh tựa người vào bệ bếp, dang hai tay ra vẻ vô tội:

"Thì... cũng chỉ là chuyện đó thôi mà mẹ."

"Mẹ tất nhiên là biết, nhưng con xem con bắt nạt người ta đến nông nỗi nào kìa!"

"Mẹ nói cho con biết, con đừng có ỷ vào việc Tiểu An không còn người thân, lại ít nói mà bắt nạt thằng bé nhé."

Quý Phong nhớ lại đêm qua, đừng nhìn tiểu ngốc ngày thường có vẻ nhu nhược, sức lực lúc đó lại lớn hơn anh tưởng nhiều. Nếu không phải anh thường xuyên rèn luyện thể thao, Quý Phong thậm chí còn hoài nghi hôm nay mình có xuống nổi giường không nữa là.

Thấy mẹ mình như vậy, Quý Phong biết bà đã hiểu lầm tai hại, nhưng anh lại chẳng thể mở miệng giải thích. Chẳng lẽ lại bảo:

Mẹ ơi, tại con thấy em ấy xinh đẹp quá, không nỡ làm em ấy khóc nên con mới tự nguyện nằm xuống?

Quý Phong rơi vào cảnh "có nỗi khổ mà không nói nên lời", đành lầm lũi gật đầu chịu trận. Lâm phu nhân vẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tha.

Chỉ là đến gần tối, Quý Phong lại nhận được đủ loại tin nhắn chia sẻ từ WeChat của mẹ. Anh nhìn sang người nào đó đang nằm cạnh mình chơi xếp hình Anipop, không nhịn được mà đưa tay nhéo cái má trắng nõn của cậu.

Thế là anh thấy bảo bối nhà mình vừa chơi game, vừa chủ động cọ cọ mặt vào tay anh, rồi còn quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ.

Trái tim Quý Phong như tan chảy. Giây phút ấy, anh bỗng thấu hiểu cho sự lo lắng của Lâm phu nhân. Anh ôm chầm lấy "kẻ trộm tâm" này vào lòng. Tiểu ngốc vốn gầy gò, nay được anh đổi món liên tục tẩm bổ cho nên đã có da có thịt hơn hẳn.

Trông cậu ngoan ngoãn cực kỳ. Quý Phong dùng ngón tay chọc nhẹ vào gò má hồng hào của cậu, dịu dàng bảo:

"Bảo bối, chúng ta đi du lịch nhé?"

Nghe thấy thế, Thẩm Tư An lập tức đặt máy tính bảng xuống, nở nụ cười tươi tắn rồi rúc vào lòng Quý Phong, bắt đầu đếm ngón tay liệt kê những thứ muốn mang theo:

"Thế em muốn mang theo cá gỗ nhỏ, đèn nấm... bánh kem socola và cả vỏ chai nữa."

Quý Phong nhìn mái tóc đen mượt của cậu, không kìm được mà xoa nhẹ, nuông chiều đáp:

"Được, mang đi hết."

Quý Phong không ngờ khả năng hành động của tiểu ngốc lại mạnh đến vậy. Tối qua mới quyết định đi du lịch, sáng nay trời còn chưa sáng anh đã nghe thấy tiếng động lạch cạch trong mơ màng.

Vừa mở mắt ra, anh đã thấy tiểu ngốc đang ôm chú cá gỗ nhỏ yêu thích chạy qua chạy lại. Thấy Quý Phong tỉnh dậy, cậu chạy vội đến bên giường, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo bừng sáng nụ cười, cậu kéo dài giọng gọi:

"Quý Phông..."

Dù cậu chẳng nói thêm lời nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ ấy là Quý Phong hiểu ngay. Anh bất đắc dĩ nhéo má cậu:

"Hưng phấn đến thế cơ à?"

"Đi du lịch."

Tiểu ngốc chớp mắt, chậm rãi nói.

"Ừ, đi du lịch với bảo bối của anh."

Quý Phong dứt khoát tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn cả năm trời, đưa tiểu ngốc đi chu du khắp chốn.

Trong năm đó, họ nắm tay nhau đi qua mọi góc phố lãng mạn nhất thế giới.

Mùa xuân, họ tìm đến Hokkaido, đứng dưới đường hầm hoa anh đào hồng nhạt rụng rơi như tuyết. Những cánh hoa khẽ vương trên tóc cậu, anh mỉm cười nhẹ nhàng phủi đi.

Mùa hè, họ dạo bước trên phố phường Paris, nhâm nhi những chiếc bánh sừng bò mới ra lò, xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn bên bờ sông Seine. Khi ánh đèn trên tháp Eiffel vụt sáng, anh tranh thủ lúc cậu không chú ý mà lén hôn lên má cậu một cái.

Đầu năm, giữa đêm đông lạnh giá ở Iceland, họ cuộn mình trong tấm chăn len dày cộm, ngước nhìn dải cực quang nhảy múa đầy trời. Dưới màn bụi kim cương lấp lánh như ai đó vừa rắc lên bầu trời đêm ấy, họ đã cùng nhau ước nguyện.

Có lẽ, ở một góc nào đó trên thế giới này, họ sẽ tình cờ gặp lại Lý Minh chăng?

Ai mà biết được?

–END–

 

 

back top