SẮC ĐẸP MÊ NGƯỜI

Chương 27: Khủng hoảng tình cảm

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quý Phong nhận được điện thoại vào chiều ngày hôm sau, báo rằng Lý Minh đã đưa Cố Thanh Cảnh đi Hải Thành.

Khác với phương Bắc bốn mùa rõ rệt, Hải Thành nằm sát biển, quanh năm nóng bức.

Quý Phong không quá lo lắng chuyện Lý Minh có thích nghi được hay không, dù sao mấy năm nay thằng cha này cũng chạy đi chạy lại Hải Thành như đi chợ.

Điều anh thực sự bận tâm chính là Cố Thanh Cảnh. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết Cố Thanh Cảnh là người có lòng tự trọng cực cao, sự ngạo nghễ trong xương tủy có giấu cũng không giấu được.

Chưa bàn đến việc sau khi ngã bệnh Cố Thanh Cảnh đều phải dựa vào Lý Minh chăm sóc, chỉ sợ bản thân hắn cũng chẳng muốn làm liên lụy đến người mình yêu. Huống hồ, Cố Thanh Cảnh hiểu rõ nhà họ Lý như vậy, lẽ nào lại không biết tính cách của cha Lý Minh sao?

Chẳng rõ chuyến đi biệt xứ này đối với họ là phúc hay họa.

Quý Phong không đem những trăn trở này nói với Lý Minh. Là bạn nối khố, anh hiểu quá rõ tính nết thằng bạn mình: đầu óc chỉ có một đường thẳng, đã nhận định cái gì là làm cho bằng được, ai khuyên cũng vô dụng.

Anh không nghĩ ngợi thêm nữa mà tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ. Thời gian một tháng vốn rất gấp rút, ra Tết công ty lại bận rộn nên thời gian chuẩn bị của anh chẳng còn bao nhiêu.

Sáng sớm hôm nay, anh đưa "tiểu ngốc" đến phòng tranh. Đây là sở thích anh tình cờ phát hiện ra: cậu cực kỳ hứng thú với việc vẽ vời.

Thực ra từ năm năm trước anh đã nghĩ tới việc này. Dù sao cũng phải để cậu dần hòa nhập với xã hội, học lấy một kỹ năng mà cậu yêu thích, bằng không... lỡ như sau này anh không còn ở bên cạnh cậu nữa thì sao?

Cho dù gia sản nhà họ Quý đủ để cậu sống sung túc cả đời, nhưng Quý Phong vẫn lo xa, giống như anh nhất định phải chuẩn bị sẵn cho cậu 365 đường lui mới yên lòng vậy.

Nói về vẽ tranh, chuyện là vài ngày trước Quý Phong để ý thấy mỗi khi anh làm việc xong đều thấy cậu bò ra thảm, cầm bút đứng hình hồi lâu. Lúc đầu anh cứ tưởng cậu đang ngẩn người, sau mới biết đó là "phương thức cấu tứ" độc đáo của cậu.

Quý Phong vốn chẳng mấy mặn mà với nghệ thuật, nhưng điều đó không ngăn được anh kinh ngạc khi nhìn thấy tác phẩm của cậu.

Thẩm Tư An chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp nào, những đường nét trong sổ vẽ vô cùng hỗn loạn, nhìn gần cứ tưởng là một đống dây nhợ rối rắm, nhưng khi lùi ra xa mới nhận ra cậu vẽ những cái cây, chính xác là những rừng phong rậm rạp được tạo nên từ vô số đường nét ấy.

Sau vài ngày quan sát, Quý Phong chắc chắn cậu thích vẽ, anh liền liên hệ với bạn bè để gửi cậu vào một phòng tranh danh tiếng trong thành phố.

Ban đầu, phía phòng tranh nghe tin Thẩm Tư An có chút "không bình thường" thì định từ chối, nhưng nể mặt bạn của Quý Phong nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Quý Phong biết chuyện thì không vui chút nào. Theo anh thấy, bảo bối nhà anh chẳng qua là hơi ít nói và tính tình ngoan ngoãn thôi, "không bình thường" ở chỗ nào cơ chứ?

Ngày đầu tiên đến lớp, Quý Phong đích thân hộ tống. Đưa người vào phòng xong anh vẫn chưa chịu về, cứ lén lút nấp sau cửa nhìn trộm tình hình bên trong, kết quả là đụng ngay một phụ huynh cũng đang lo lắng cho con mình y hệt như thế.

"Con nhà cậu cũng học lớp bổ túc ở đây à?"

Bác gái nọ rất nhiệt tình, hai người vừa chạm mặt, Quý Phong còn chưa kịp tránh đi thì bác đã bắt chuyện ngay.

"Dạ... vâng ạ."

Nghe xong, mắt bác gái sáng rực lên, lời lẽ tuôn ra như suối: "Ây chà, nhìn cậu trẻ thế này mà đã có con rồi cơ đấy!"

Quý Phong chưa kịp phủ nhận, bác gái đã nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm như người cùng cảnh ngộ, nói tiếp:

"Cậu cũng lo cho con quá đúng không? Tôi cũng thế đây, cứ sợ nó khóc nhè nên đưa đến đây rồi chẳng dám rời bước nửa mét."

Quý Phong thầm nghĩ: Lo lắng sao? Đúng vậy, anh rất lo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bảo bối nhà anh tham gia sinh hoạt tập thể. Anh nhìn về phía bóng lưng đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau cùng:

Bảo bối nhà anh mới không khóc nhè nhé, em ấy ngoan lắm.

Thấy Quý Phong im lặng, bác gái tự mình não bộ ra một loạt kịch bản "cha già đau đáu vì con trai", lời khuyên nhủ cứ thế bay tới tấp. Cuối cùng, Quý Phong phải giữ nụ cười lịch sự rồi tìm cớ rời đi mới thoát khỏi sự nhiệt tình quá mức ấy.

Những ngày sau đó, thấy Thẩm Tư An đã thích nghi được với môi trường ở phòng tranh, Quý Phong không còn đứng canh nữa mà chuyển sang đưa đón đúng giờ.

Nhân viên trong công ty bắt đầu đồn đại sếp tổng của họ đã thay tính đổi nết, từ một "con nghiện công việc" bỗng dưng không thèm tăng ca, ngày nào cũng về sớm, ai nấy đều tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có cậu trợ lý biết rõ sự thật nhưng phải sống c.h.ế.t ngậm chặt miệng:

Đương nhiên là vì sếp nhà mình đang đắm chìm trong bể tình rồi!

Thế nhưng gần đây Quý Phong phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ: Thẩm Tư An – người vốn chẳng đoái hoài gì đến điện thoại – dạo này cứ ôm khư khư lấy nó, thỉnh thoảng còn đột ngột đỏ mặt. Mỗi khi anh vô tình đi ngang qua phía sau, cậu lại cảnh giác che màn hình lại, chờ anh đi khuất mới lén lấy ra nói chuyện thì thầm.

Hôm nay, Quý Phong thật sự chịu hết nổi rồi. Thậm chí lúc anh hôn cậu, cậu vẫn còn ôm cái điện thoại c.h.ế.t tiệt kia. Quý Phong hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải làm cho ra lẽ.

Vừa tan làm về nhà, anh đã thấy Thẩm Tư An đang ngồi trên sofa, dán mắt vào điện thoại một cách đầy chăm chú. Anh cố tình đặt hộp bánh kem nhỏ và món đồ chơi bông mới mua ở nơi dễ thấy nhất, dịu dàng hỏi:

"Bảo bối, em có muốn ăn bánh kem không?"

Quả nhiên, Quý Phong thấy cậu lộ vẻ lưỡng lự. Cậu nhìn bánh kem trên bàn, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng... lắc đầu từ chối.

Đến cả bánh kem socola cũng không dụ dỗ nổi tiểu ngốc, xem ra anh phải diện kiến xem "thần thánh phương nào" đang quyến rũ người của mình rồi.

Quý Phong cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, trên mặt vẫn đeo chiếc kính gọng vàng chưa kịp tháo sau giờ làm, trông anh lúc này toát lên vẻ "văn nhã bại hoại" cực kỳ cuốn hút.

Anh sải bước tới sofa, chống hai tay xuống hai bên người cậu, khóa chặt cậu trong vòng tay mình. Gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đối phương:

"Điều gì đã khiến bảo bối của anh đến cả bánh kem socola cũng không thèm ăn nữa, hửm?"

Thẩm Tư An vốn đang chăm chú vào điện thoại, đột nhiên bị giọng nói của Quý Phong làm cho giật mình, đến nỗi không kịp che màn hình lại, đôi mắt đen láy cứ thế láo liên nhìn quanh quất.

"Không... không có gì đâu, Quý Phong."

"Thật sự không có gì sao? Nhưng bảo bối mấy ngày nay lúc nào cũng xem điện thoại, ăn cơm xem, vẽ tranh cũng xem."

Quý Phong đột ngột ghé sát tai Thẩm Tư An, thì thầm: "Đến cả lúc hôn nhau em cũng xem nữa."

Anh thấy vành tai vừa rồi còn trắng nõn của cậu dần dần nhuốm một màu hồng nhạt, bèn lùi lại một chút, giả bộ ủy khuất:

"Vậy là có thứ gì đó không thể cho Quý Phong xem sao?"

Thẩm Tư An nắm chặt điện thoại, giọng điệu hoảng loạn, gương mặt vốn dĩ thanh lãnh thường ngày giờ đây lộ rõ vẻ sốt ruột:

"Không có mà, Quý Phong."

Quý Phong tựa đầu lên vai Thẩm Tư An, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ tủi thân:

"Nhưng Quý Phong thương tâm lắm."

Vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được một đôi tay đặt trên lưng mình. Đôi tay ấy khẽ vỗ nhẹ vài cái, rồi bên tai truyền đến giọng nói chậm rãi của tiểu ngốc:

"Quý Phong, đừng thương tâm."

Bảo bối nhà anh thật sự là quá đỗi đáng yêu.

Cuối cùng, Quý Phong cũng như nguyện cầm được chiếc điện thoại mà Thẩm Tư An vẫn ôm khư khư mỗi ngày.

Trên sofa, Thẩm Tư An ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, nhưng đôi mắt cứ không nhịn được mà liếc về phía chiếc điện thoại trong tay Quý Phong.

Tiểu ngốc không biết đánh chữ, toàn gửi tin nhắn thoại. Người ở đầu dây bên kia dường như cũng biết cậu không biết chữ, nên mỗi tin nhắn gửi đến cũng đều là giọng nói.

Tên danh bạ vẫn là ID mặc định nên không nhìn ra là ai, ảnh đại diện là một cái meme rất trừu tượng, Quý Phong cứ thấy có chút quen mắt.

Trên giao diện, lời hồi đáp của tiểu ngốc rất ngắn gọn, không nhìn ra được gì, ngược lại phía bên kia mỗi đoạn tin nhắn thoại đều dài hơn 50 giây. Quý Phong tùy ý nhấn mở một đoạn.

Một giọng nói khá oanh tạc vang lên giữa phòng khách trống trải:

"Nè, Tiểu Thẩm, cậu với anh Quý ai là công ai là thụ thế? À, chắc cậu không biết cái này đâu, ý là lúc hai người ngủ với nhau thì ai ở trên ai ở dưới ấy, để tôi nói cho cậu nghe nhé..."

Quý Phong không nghe tiếp đoạn sau nữa. Giọng nói này anh quá quen thuộc rồi. Xem ra anh phải "trao đổi" lại tử tế với Bạch Nghiên một chút, đây chẳng phải là đang dạy hư trẻ nhỏ sao?

Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm "việc đó" với tiểu ngốc, dù sao anh cũng chẳng phải hạng người chính nhân quân tử gì cho cam, chỉ là anh sợ cậu không tiếp nhận được.

Nói trắng ra, trước khi yêu anh, tiểu ngốc thậm chí còn chẳng biết mình thích nam hay nữ, vạn nhất cậu không chấp nhận được thì phải làm sao?

Anh không dám đánh cược.

"Quý Phong, anh giận à?"

Hoàn hồn lại, Quý Phong mới nhận ra ánh mắt dè dặt của tiểu ngốc. Anh vươn tay xoa lấy mái đầu bù xù của cậu, trong sự bất lực pha lẫn ý cười:

"Quý Phong không giận."

Làm sao anh có thể giận tiểu ngốc cho được.

 

back top