SẮC ĐẸP MÊ NGƯỜI

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, biết tin Quý Phong đã tìm được người, không ít bạn bè điện thoại tới tấp. Trong đó, Lâm phu nhân là kích động nhất, bà thao thức cả đêm không ngủ để đợi anh đưa cậu về nhà.

Lý Minh cũng gọi đến: "Quý ca, chúc mừng cậu nhé."

"Ừ."

Quý Phong mở tung cánh cửa sổ mờ hơi sương. Đêm qua vì quá xúc động nên mãi đến khuya Thẩm Tư An mới ngủ thiếp đi, giờ vẫn còn đang say giấc.

Im lặng hồi lâu, ngay khi Quý Phong định mở lời hỏi thăm tình hình của Cố Thanh Cảnh thì Lý Minh lại lên tiếng trước:

"Quý ca, tôi sắp rời khỏi Giang Thành rồi."

"Đưa cả A Cảnh đi cùng."

Quý Phong không hỏi lý do. Anh nhìn lên những cành cây khô khốc ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến người đàn ông nằm trên giường bệnh không chút sinh khí kia, giọng anh khàn đi:

"Khi nào đi?"

Đầu dây bên kia, Lý Minh khẽ cười: "Chắc hai ngày nữa. Dù sao cũng phải ăn với cậu và Bạch Nghiên một bữa cơm rồi mới đi chứ."

Nhắc đến Bạch Nghiên, Quý Phong cũng thấy mình nên mời hai người họ một bữa. Mấy năm nay để tìm được người, họ đã tốn không ít công sức.

"Bạch Nghiên không mắng cậu chứ?"

Bạch Nghiên là người tính nóng như lửa. Giống như lúc trước khi anh quyết định cầu hôn Thẩm Tư An, cô biết chuyện cũng chỉ trợn mắt một cái rồi kiêu hãnh tuyên bố "không yêu anh nữa".

Lý Minh cũng nhớ lại cuộc điện thoại với đại tiểu thư nhà họ Bạch mấy ngày trước. Giọng Bạch Nghiên vẫn tự nhiên như thế, khi nghe tin anh cũng giống Quý Phong, đều yêu một người đàn ông, cô chẳng hề ngạc nhiên.

Anh cứ ngỡ cô sẽ chế nhạo hay châm chọc vài câu, nhưng Bạch Nghiên chỉ nói lớn:

"Thì đã sao chứ? Bạn của Bạch Nghiên này thích cái gì cũng được hết!"

Sau đó cô lại nhỏ giọng hỏi thăm bệnh tình của Cố Thanh Cảnh. Vì chưa từng gặp mặt nên cô rất tò mò về người đàn ông đã "đánh cắp" trái tim cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, thậm chí còn đặc biệt chạy tới bệnh viện một chuyến.

"Không, cô ấy mắng tôi làm gì. Cô ấy còn dặn cậu lần sau đi ăn nhớ dắt cả Thẩm Tư An theo."

Lý Minh nhớ lại dáng vẻ Bạch Nghiên rón rén, cẩn trọng khi vào thăm Cố Thanh Cảnh mà không khỏi buồn cười.

"Được."

Quý Phong cùng Thẩm Tư An quay lại khu nhà tập thể của xưởng làm việc. Anh đã tận mắt thấy nơi cậu sinh hoạt suốt năm năm qua: một căn phòng nhỏ hẹp, tồi tàn và cũ kỹ, đến một món nội thất ra hồn cũng chẳng có.

Thẩm Tư An vốn không muốn Quý Phong đi cùng. Đêm qua Quý Phong đã ôm cậu khóc rất lâu, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc dữ dội đến thế. Cậu lúng túng không biết làm sao, chẳng biết nói lời an ủi nào cho phải, chỉ biết lặp đi lặp lại tên anh.

Thẩm Tư An chậm chạp suy nghĩ rồi tự rút ra kết luận: Quý Phong cứ thấy chuyện gì liên quan đến cậu là lại rất mau nước mắt.

Thế nhưng cậu cũng chẳng ngăn nổi anh, Quý Phong như bị ám ảnh tâm lý sau chuyện cậu biến mất, anh căn bản không yên tâm để cậu một mình.

Vào đến phòng trọ, Thẩm Tư An đẩy Quý Phong ngồi xuống chiếc giường duy nhất có thể ngồi được, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra đồ đạc của cậu rất ít.

Cậu cẩn thận dùng hai tay nâng một chiếc bình thủy tinh đựng đầy lá phong khô trên bàn, quay người đưa cho Quý Phong. Gương mặt trắng ngần nở nụ cười rạng rỡ:

"Quý Phong."

Khi nhìn thấy hành động của cậu, nước mắt Quý Phong lại một lần nữa không kìm được mà rơi xuống. Anh thấy tim mình nhói đau, chua xót khôn nguôi. Hóa ra bảo bối của anh vẫn luôn nhớ thương anh bấy lâu nay.

Quý Phong vươn tay kéo cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu, ôm chặt lấy báu vật duy nhất thuộc về mình.

Thấy Quý Phong lại khóc, Thẩm Tư An chỉ biết đặt chiếc bình lên mép giường gần đó, vỗ nhẹ vào lưng anh, dỗ dành bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Quý Phong, đừng khóc."

Đến tận lúc này, Quý Phong mới có cảm giác thực tại rõ rệt. Anh thực sự đã tìm được cậu ngốc của mình rồi, không phải mơ, cũng không phải ảo tưởng.

Đêm qua anh không dám ngủ, thậm chí chẳng dám chớp mắt vì sợ đây chỉ là một giấc mộng được dệt nên để an ủi chính mình. Anh chạm tay vào gương mặt gầy gò của cậu, nước mắt tuôn rơi.

Anh thà rằng đây là một giấc mơ, vì nếu là mơ, cậu ngốc của anh trong đời thực sẽ không phải chịu nhiều khổ cực đến thế.

Quý Phong không hỏi vì sao năm đó cậu đột ngột rời đi, cũng không hỏi tại sao cậu lại để lại căn phòng đầy những chiếc lọ. Anh sợ phải đối mặt với câu trả lời.

…..

Khi họ trở lại trung tâm Giang Thành thì đã là buổi chiều. Tuyết bắt đầu tan, phố xá đông đúc người qua lại.

Quý Phong nắm tay người thương bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Chẳng biết cậu nghe ai nói mà biết tối nay anh sẽ đưa cậu về nhà ăn cơm, nên cứ khăng khăng đòi chọn quà cho Lâm phu nhân.

Quý Phong nổi hứng muốn trêu cậu, anh lắc nhẹ tay cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười:

"Bảo bối của anh vẫn chưa tặng quà cho anh bao giờ đâu đấy."

Thẩm Tư An đang mải miết chọn khăn lụa liền quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt đầy hoang mang. Một lát sau cậu mới chậm rãi đáp:

"Tặng rồi mà."

"Thế à? Sao anh không nhớ nhỉ?"

Thẩm Tư An không nhận ra ý trêu chọc của Quý Phong, cậu tưởng anh không vui nên dừng bước, đưa những ngón tay thuôn dài ra đếm từng món một:

"Cái lọ, lá phong."

Có lẽ cảm thấy mình tặng hơi ít thật, cậu bồi thêm một câu: "Cả một phòng cái lọ nữa."

Trong thế giới của Thẩm Tư An, một căn phòng đầy những chiếc lọ chính là rất nhiều, rất nhiều món quà.

Nghe câu trả lời nghiêm túc của cậu, Quý Phong bỗng thấy hối hận vì đã hỏi. Anh nhớ lại căn phòng chứa đầy ký ức ấy, liền ôm lấy cậu, sống mũi cay cay, giọng khàn đặc:

"Món quà tuyệt vời nhất... chính là em."

Thẩm Tư An không hiểu vì sao mình lại là món quà, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, nghiêng đầu thắc mắc:

"Dạ?"

Quý Phong nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy mà lòng mềm nhũn, anh xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng giải thích:

"Vì em là người anh trân quý nhất, cũng giống như em trân quý những chiếc lọ ấy vậy."

Thẩm Tư An lắc đầu, cũng bắt chước anh xoa xoa đầu Quý Phong, cười nói:

"Không phải trân quý cái lọ. Là trân quý Quý Phong."

Thẩm Tư An hiếm khi nói được một câu trọn vẹn, nên Quý Phong nghe rõ mồn một.

Thứ mà bảo bối của anh trân trọng nhất không phải những chiếc lọ, mà chính là anh.

Sau năm năm, cơn gió mùa ở vĩ độ Bắc cuối cùng cũng thổi qua bờ kia đại dương, trở về nơi chốn mang tên "nỗi nhớ", tạo thành những dòng hải lưu ấm áp chảy mãi không thôi.

 

back top