Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi hay tin Lý Minh bị cha mình đuổi ra khỏi nhà, Quý Phong vẫn quyết định xách theo giỏ trái cây đến bệnh viện thăm hắn.
Hiện tại, tin tức chấn động nhất trong giới thượng lưu Giang Thành không gì khác ngoài việc nhị thiếu gia nhà họ Lý vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Tin đồn cứ thế mọc cánh bay xa, ngay cả Lâm phu nhân vốn ít khi ra khỏi cửa cũng nghe phong thanh được đôi chút, bà đã mấy lần bóng gió hỏi thăm hắn về chuyện này.
Người ta bàn tán xôn xao, chẳng biết người đàn ông kia có sức hút đến nhường nào mà lại khiến một "trai thẳng" chính hiệu như nhị thiếu nhà họ Lý cũng phải xiêu lòng.
Quý Phong gặp lại Cố Thanh Cảnh. Trong ấn tượng của anh, Cố Thanh Cảnh luôn mặc chiếc sơ mi trắng cũ đến bạc màu, lầm lũi đi phía sau Lý Minh. Gương mặt ấy luôn lạnh lùng với cả thế giới, chỉ khi nhìn Lý Minh, lớp băng kia mới tan chảy, để lộ ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng vô cùng dung túng.
Quý Phong đã sớm biết Cố Thanh Cảnh thích Lý Minh.
Đó là vào năm lớp 12, Lý Minh thường xuyên cằn nhằn trước mặt anh về gã gia sư của mình. Những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi luôn khao khát tự do, lẽ dĩ nhiên là chẳng ai thích bị giam cầm trong khuôn khổ.
Thế nhưng sau khi nhận ra dù có đuổi thế nào Cố Thanh Cảnh cũng không đi, Lý Minh đành từ bỏ ý định chống đối. Thậm chí, giữa hai người họ còn hình thành một trạng thái cân bằng khó có thể diễn tả bằng lời.
Sau khi chơi xong vài ván game với Quý Phong, Lý Minh sẽ tự giác trở về phòng, trưng ra bộ mặt vùng vằng khó ở, thúc giục Cố Thanh Cảnh mau lấy đống bài tập cần làm ra cho mình.
Lần đó, vì Quý Phong vừa mới cãi nhau một trận nảy lửa với Quý Liên Thành, chẳng ai chịu nhường ai, nên anh đã dọn đến nhà Lý Minh ở tạm vài ngày.
Cũng chính vào ngày hôm đó, một cơn gió tình cờ thổi bung cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Quý Phong đã lặng người chứng kiến cảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng ấy đang cúi đầu, thần sắc dịu dàng khôn xiết, đặt một nụ hôn lên gò má Lý Minh khi hắn đang chìm trong giấc ngủ.
Sực tỉnh khỏi dòng ký ức, Quý Phong nhìn về phía giường bệnh. Trước mắt anh là một Cố Thanh Cảnh gầy gò đến héo hon, cả người toát lên vẻ bệnh tật suy sụp, khiến anh suýt chút nữa không thể nhận ra.
Bước vào phòng, Quý Phong mới ngỡ ngàng nhận ra Lý Minh – kẻ vốn quen thói "cơm bưng nước rót" – nay lại đang cúi đầu, vụng về nhưng chuyên tâm tước vỏ táo. Thấy anh đến, hắn cũng chỉ chào một tiếng nhàn nhạt:
"Cậu đến rồi à."
Nói đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, giọng hắn thấp hẳn xuống, đôi mắt tròn trịa hướng về phía người trên giường bệnh, lầm bầm lải nhải:
"A Cảnh, Quý Phong đến thăm anh này."
"Anh còn nhớ Quý Phong không? Là anh em tốt của em đấy, năm lớp 12 anh từng gặp cậu ấy rồi mà."
Quý Phong chưa bao giờ thấy Lý Minh nói chuyện với ai bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến thế, giống như một cơn gió nhẹ sợ làm tan biến thứ gì đó mong manh.
Trên giường bệnh, Cố Thanh Cảnh vẫn im lặng như tờ. Từ lúc anh bước vào, anh ta chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý Phong nhìn theo hướng mắt đó, chỉ thấy những cành cây khô khốc, trơ trọi, chẳng chút sức sống.
Quý Phong không nán lại lâu. Khi anh đi xuống lầu, Lý Minh cũng đi theo. Dưới sân bệnh viện, Quý Phong châm một điếu thuốc. Kể từ lúc nhìn thấy Cố Thanh Cảnh, anh cảm thấy lồng n.g.ự.c mình nghẹn thắt lại.
Trái tim anh nặng trĩu, ngột ngạt đến mức sắp thở không thông. Anh bỗng thấy sợ hãi việc tìm lại "tiểu ngốc" của mình, anh sợ bản thân sẽ không cách nào chấp nhận nổi một kết cục như thế này.
Quý Phong đưa một điếu thuốc qua, nhưng Lý Minh chỉ cười khổ vẫy tay từ chối:
"Tôi không hút đâu, A Cảnh không ngửi được mùi thuốc."
Lý Minh biết rõ mục đích Quý Phong đến đây. Những ngày qua, điện thoại của hắn nổ tung bởi những lời hỏi thăm: có người khuyên hắn đừng đùa quá trớn mà hãy mau đi xin lỗi lão gia tử, có kẻ lại châm chọc bảo lần này hắn lại gặp được "chân ái", có người lại mắng hắn điên rồi...
Lý Minh dứt khoát ném luôn điện thoại đi. Mà thật ra không ném thì hắn hiện tại cũng chẳng còn đồng nào để mua cái mới sau khi đoạn tuyệt với gia đình.
Trước đây hắn tiêu xài hoang phí, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Hiện giờ, nguồn thu nhập duy nhất chỉ còn lại quán bar mà hắn và Quý Phong mở chơi bời mấy năm trước.
Nhưng bệnh tình của Cố Thanh Cảnh là một khoản chi phí khổng lồ, hắn phải thắt lưng buộc bụng, một đồng cũng bẻ làm đôi mà tiêu.
"Cậu tính thế nào?"
Quý Phong nhìn người bạn thân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
"Còn tính thế nào được nữa, cứ chữa khỏi bệnh cho A Cảnh đã. Chờ anh ấy khỏe rồi, tôi sẽ đưa anh ấy đi. Anh ấy không thích Giang Thành."
Nửa tháng chạy vầy ngược xuôi, gương mặt tuấn tú của Lý Minh đã hằn rõ vẻ mệt mỏi. Như sợ Quý Phong sẽ ngăn cản, hắn bồi thêm một câu bằng giọng khàn đặc:
"Cậu đừng khuyên tôi, tôi không điên đâu."
"Tôi biết."
Quý Phong đáp. Anh biết chứ. Anh biết Lý Minh không điên, cũng giống như việc anh suốt năm năm qua như phát dại đi tìm "tiểu ngốc", anh cũng biết mình không hề điên.
Có lẽ vì nhận ra Quý Phong cũng có cảnh ngộ tương đồng, Lý Minh không kìm lòng được mà tâm sự về Cố Thanh Cảnh.
"Tôi tìm thấy A Cảnh ở ngay Giang Thành này. Rõ ràng tôi đã lật tung cả Hải Thành lên để tìm, vậy mà không ngờ anh ấy lại luôn ở ngay dưới mí mắt mình."
"Lúc tôi tìm thấy, tình trạng của anh ấy còn tệ hơn bây giờ nhiều. Anh ấy bảo không muốn gặp tôi, nhưng tôi biết anh ấy chỉ sợ làm phiền tôi thôi."
"A Cảnh lúc nào cũng gồng mình lên như thế. Cậu xem, giờ anh ấy đến một câu cũng chẳng buồn nói với tôi. Nhưng không sao, nửa đời trước anh ấy nói đủ nhiều rồi, nửa đời sau để tôi nói là được."
"Bác sĩ bảo anh ấy không còn ý chí cầu sinh. Tôi không biết A Cảnh thích gì, muốn gì, ngày nào cũng bày đủ trò để làm anh ấy vui, nhưng dường như vô dụng, anh ấy vẫn không hề vui vẻ."
"Thế nhưng... mấy ngày trước, A Cảnh đột nhiên lên tiếng. Anh ấy khóc, cầu xin tôi hãy buông tha cho anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy A Cảnh khóc."
Nói đến đây, Lý Minh lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó.
Đó là một ngày nắng rất đẹp, hắn vừa bóc một quả quýt. Hắn đã quen với việc A Cảnh im lặng, nên cứ tự mình lải nhải kể về những chuyện mà hắn cho là thú vị.
"Anh không biết đâu, ngày trước em cứ nghĩ anh hay trưng ra bộ mặt khó ở, mãi đến mấy hôm trước về nhà lật lại cuốn album mới thấy mặt em còn khó coi hơn anh nhiều..."
"Anh còn nhớ lần thi khảo sát tháng năm lớp 12 em lại đứng bét không? Thật ra lần đó em cố ý đấy, vì em nghe thấy anh nói với lão gia tử là anh không muốn dạy em nữa."
"Còn cả bức thư tình đó, anh nhớ không? Thật ra là của người khác gửi cho Quý ca, chẳng hiểu sao lại kẹt trong cặp em, cuối cùng lại bị anh lục thấy..."
"Lý Minh."
"Ơi?" Nghe thấy thanh âm ấy, đôi mắt Lý Minh mở to, cả người luống cuống đến mức con d.a.o gọt táo cứa vào ngón tay cũng không hề cảm giác được đau đớn.
"A Cảnh! Sao thế anh? Trong người không khỏe ở đâu à?"
Lý Minh phản ứng lại, cẩn trọng hỏi han.
"Thả tôi đi đi."
Giọng Cố Thanh Cảnh rất nhẹ, nhưng vẫn lọt vào tai Lý Minh.
Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má Cố Thanh Cảnh, liền quay mặt đi, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra. Hắn nức nở nói:
"Anh không thích Giang Thành sao? Không sao cả, chúng ta có thể đổi nơi khác."
Hắn vội vã nói tiếp: "Đúng rồi! Chúng ta có thể đổi chỗ ở. A Cảnh, anh có nơi nào muốn đi không?"
"Hải Thành được không? Quê anh ở Hải Thành mà, chúng ta về Hải Thành nhé."
Đáp lại hắn là một khoảng lặng dài dằng dặc.
"Lý Minh, không cần thiết đâu."
Lần này giọng Cố Thanh Cảnh còn nhẹ hơn trước, khiến Lý Minh có cảm giác chỉ giây sau thôi người này sẽ bỏ mặc hắn mà rời đi mãi mãi.
"Sao lại không cần thiết! Cố Thanh Cảnh, năm năm, suốt năm năm trời em tìm anh, mà anh dám nói một câu 'không cần thiết' là xong à! Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì..."
Lý Minh hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, giọng nói từ kích động lịm dần đi. Một người đàn ông cao lớn cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn nên từ bỏ Cố Thanh Cảnh, ngay cả chính bản thân anh ta cũng nghĩ như vậy?
Trong mắt Cố Thanh Cảnh xẹt qua một tia đau đớn, anh ta run rẩy đưa ngón tay gầy guộc lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt người đối diện:
"Đừng khóc."
Lý Minh sực nhớ ra mình còn việc cần dặn dò: "Đúng rồi, dạo này quán bar chắc phải phiền cậu để mắt tới. Bên này tôi thực sự không rời khỏi A Cảnh được."
Có người nói, sự trưởng thành của con người chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Kể từ đêm khóc lớn ở quán bar năm ấy, Lý Minh giống như đã lột da hoán cốt. Một Lý Minh vô tư lự, vô tâm vô tính cuối cùng đã bị chôn vùi vào quá khứ.
Quý Phong rít hơi thuốc cuối cùng, vỗ vai Lý Minh: "Ừ, có việc gì cứ bảo tôi."
Gương mặt cứng đờ của Lý Minh dường như muốn nặn ra một nụ cười, nhưng không thể cười nổi, chỉ có thể tạo thành một biểu cảm méo mó kỳ lạ:
"Ừ, cảm ơn cậu, Quý ca."
Đôi khi giữa đàn ông với nhau không cần lời nói quá nhiều, một động tác là đủ hiểu tất cả.
Trở về căn biệt thự trống trải, Quý Phong lại mở căn phòng chứa đầy những chiếc lọ ra. Trong phòng không có vật dụng nào khác, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Căn phòng đầy ắp những chiếc lọ như chứa đựng nỗi nhớ nhung sắp tràn ra ngoài của anh dành cho "tiểu ngốc".
Vào năm thứ ba không tìm thấy người, Quý Phong đã cho bà giúp việc Ngô nghỉ việc. Mọi thứ trong biệt thự vẫn y hệt như năm năm trước, chẳng có gì thay đổi.
Mỗi khi lau dọn, Quý Phong luôn cẩn thận hết mức, anh sợ làm sai lệch vị trí những đồ vật mà người kia từng sắp đặt, càng sợ người nọ khi trở về sẽ thấy lạ lẫm.
Thế nên, tất cả vẫn vẹn nguyên như năm năm về trước.
