Cố Cảnh Kiều thật sự không có bạn bè.
Đến đánh giải bóng rổ trong trường cũng bắt tôi đi theo.
Tôi chỉ biết học và nghiên cứu game, không biết chơi bóng rổ.
Hắn bắt tôi đứng ngoài sân làm đội cổ vũ cho hắn.
Khá là ngại.
Tôi cứ đứng thù lù ở đó, lầm bầm học từ vựng.
Cố Cảnh Kiều để hành hạ tôi, cứ gào lên bắt tôi chạy đi mua nước.
Còn ném điện thoại cho tôi.
"Dùng điện thoại của tôi mà thanh toán, mật khẩu là ******, cậu muốn ăn gì cứ việc mua."
Của chùa tội gì không dùng.
Tôi không khách sáo, ra siêu thị mua một thùng nước Evian và một đống đồ ăn vặt.
Lúc thanh toán hết mấy trăm tệ.
Tôi còn đang nghĩ hay là mình quá đáng quá rồi.
Theo bản năng liếc nhìn số dư của hắn.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu……
Tôi không dám mở mắt ra nhìn nữa.
Hóa ra là tôi lỡ bước vào nhà vương giả.
Mấy trăm tệ thấm tháp gì, Cố Cảnh Kiều chắc cũng chẳng nhận ra là tôi đã tiêu đâu nhỉ?
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa tôi và Cố Cảnh Kiều.
Cũng may tôi đánh nhau với hắn bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng bắt tôi bồi thường tiền.
Nếu không tôi đã sớm biến thành cháu chắt của hắn rồi.
Trên đường quay lại sân bóng, điện thoại của tôi vang lên một tiếng.
Chỉ vỏn vẹn ba giây rồi ngắt máy.
Tôi nghĩ là gọi nhầm nên cũng không dừng lại xem.
Sắp đến sân bóng, từ xa đã thấy Cố Cảnh Kiều đang trong giờ nghỉ giữa hiệp.
Hắn ngồi trên bậc thềm ngoài sân, vén áo bóng rổ lên lau mồ hôi.
Mấy múi cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện.
Chưa kịp nhìn kỹ, Cố Cảnh Kiều đã thấy tôi.
Hắn đứng dậy chạy nhỏ về phía tôi.
Miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Sao mà chậm thế, cậu định để tôi c.h.ế.t khát à?"
Khá là đẹp trai, tiếc là lại biết nói chuyện.
Tôi liếc nhìn đống nước khoáng, nước tinh khiết đặt dưới đất ngoài sân.
Lại nhìn các bạn học đang cầm đủ loại nước, trà sữa, nước trái cây với ánh mắt vi diệu nhìn tôi, tôi im lặng.
Sao không khát c.h.ế.t hắn đi cho rồi.