Rung động trước tử thù

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau, Cố Cảnh Kiều không có ở phòng.

Hắn đi chạy bộ rồi.

Trên bàn của tôi xuất hiện lọ thuốc mỡ trị bầm tím.

Chính là lọ tôi đã ném đi.

Vừa khéo tôi cũng lười đi mua, dứt khoát vén áo lên để xoa thuốc.

Cửa mở.

Cố Cảnh Kiều mồ hôi nhễ nhại bước vào, thấy tôi đang bôi thuốc thì khựng lại một chút.

Rồi lại tiếp tục đi vào trong.

Tôi theo phản năng buông vạt áo xuống.

Định đợi hắn đi rồi mới bôi tiếp.

Cố Cảnh Kiều đi đến bồn rửa, hứng nước rửa mặt.

Rửa xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa, rồi lại mở cửa.

Hắn thò đầu ra, giọng điệu âm dương quái khí: "Sao không bôi nữa, là tay ngắn quá với không tới à?"

Tôi mà có đi tìm chuyện cũng chẳng nói ra được lời nào khó nghe như thế.

Tức đến mức nắm đ.ấ.m của tôi cứng lại.

"Cố Cảnh Kiều, cậu ra đây một chút."

Cố Cảnh Kiều lại thật sự nghe lời, ngoan ngoãn đi ra.

"Sao, muốn tôi giúp chắc?"

"Cậu cầu xin tôi đi, hoặc là gọi tôi một tiếng 'cha', tôi sẽ miễn cưỡng giúp cậu một tay."

Tôi nhìn vào mắt trái của hắn.

Suy nghĩ về khả năng khiến một con người mọc ra mắt gấu trúc thành công.

Và lập tức thực thi.

Thất bại.

Cố Cảnh Kiều tóm lấy cổ tay tôi, bẻ quặt ra sau lưng.

Đột nhiên hắn dán sát vào tôi.

Hắn vừa chạy bộ xong, người đầy mồ hôi.

Một mùi hormone nam tính phả vào khiến tôi theo bản năng nín thở.

Đến khi định thần lại thì càng giận hơn.

Đều là đàn ông, dựa vào cái gì mà tôi lại bị chế ngự dễ dàng như vậy?

Tôi thúc đầu gối, không chút nương tình nhằm thẳng hạ bộ hắn mà húc.

Lần này thành công rồi.

Mặt Cố Cảnh Kiều xanh mét, một tay che lấy chỗ hiểm quỳ thụp xuống rên rỉ.

Một tay khác không biết thế nào lại di chuyển lên eo tôi.

Như đỡ mà không phải đỡ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lẫn trong đó là tiếng hít hà vì đau không giấu nổi.

"Tiết Ngộ, cậu chơi chiêu hèn. Tôi mà tuyệt tử tuyệt tôn thì cậu cứ đợi đấy mà xem."

Nói thật, tôi cũng có chút hoảng.

Cố gia là một trong những thế gia hàng đầu ở thành phố S.

Cố Cảnh Kiều lại là con một.

Tôi chỉ là anh cả trong một gia đình bình thường mà thôi.

Tuy bình thường đánh đ.ấ.m ầm ĩ, nhưng nếu xảy ra chuyện thật, tôi thật sự gánh không nổi.

Thế là, tôi ngập ngừng hỏi hắn: "Đau lắm à?"

Hắn đau đớn gật đầu.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải hộ tống hắn đi bệnh viện kiểm tra.

Lúc đi ra, mặt Cố Cảnh Kiều trông chẳng khác gì vừa mất vợ.

Vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời.

Tim tôi thắt lại một cái: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Cố Cảnh Kiều như không còn sức để giận dữ.

Ánh mắt nhìn tôi vô cùng đáng thương.

"Tôi không đứng lên nổi nữa."

Lời này, là đàn ông thì đều hiểu.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: "Cậu bị liệt dương rồi ăn vạ tôi đấy à?"

Nếu là trước đây tôi mà nói câu này, Cố Cảnh Kiều đảm bảo sẽ đ.ấ.m cho tôi nổ đom đóm mắt.

Nhưng lần này, hắn chỉ im lặng nhìn tôi.

Xem ra vấn đề thật sự rất nghiêm trọng rồi.

Dưới cái nhìn đằng đằng sát khí của Cố Cảnh Kiều, tôi từ từ đảo mắt đi chỗ khác.

Lòng đầy chột dạ: "Vậy... vậy phải làm sao?"

Cố Cảnh Kiều nói: "Không biết, bác sĩ bảo đợi một thời gian nữa kiểm tra lại, nếu vẫn không ổn..."

Hắn liếc tôi một cái, ẩn chứa sự đe dọa.

"Cậu cứ chờ mà xem cơn thịnh nộ thực sự từ một người đàn ông đi."

"……"

Hắn bị ảo tưởng à?

Rõ ràng đều là người trưởng thành cả rồi, hắn nói mấy lời này không thấy ngượng sao?

Tôi suýt chút nữa là không nhịn được cười nhạo hắn.

Nhưng thôi, cố nhịn vậy. Đợi hắn khỏi rồi cười sau cũng chưa muộn.

Chương 4

Tối hôm đó, tôi lại lướt thấy bài đăng kia trên diễn đàn.

Chủ thớt: 【Đã sờ, eo rất thon, cảm giác rất tốt, tại sao eo của đàn ông lại có thể thon đến thế?】

10086L: 【Ông đừng có chỉ nói cảm nghĩ của mình chứ, nói xem phản ứng của bạn cùng phòng thế nào đi.】

Chủ thớt trả lời: 【Phản ứng của cậu ta là làm tôi "không còn phản ứng" luôn rồi.】

【?】

【??】

【Không phải chứ, tiến triển nhanh vậy sao? Biến thành Hồ Lô Biến luôn rồi à?】

Chủ thớt trả lời: 【Đó là cái gì?】

Tôi cũng rất thắc mắc, Hồ Lô Biến cứu ông nội à?

【Giải tán thôi, đây là trai thẳng chính hiệu rồi.】

【Đã thế còn không hay lướt mạng nữa.】

【Thôi cứ tưởng tượng đi, thế này lại càng kích thích, tiếp thêm động lực cho các nhà "khớp học" chúng ta.】

Tôi định bụng xem xong bài này sẽ đi tra xem mấy từ đó là ý gì.

Kết quả lướt một hồi, thấy chủ thớt nổi giận.

Chủ thớt: 【Tôi đi hỏi chị Google rồi, không ngờ sinh viên đại học thời nay lại hạ lưu như vậy, tôi xóa bình luận đây, sau này các người nói năng chú ý một chút!】

【xddd(✺ω✺), chủ thớt bị chọc thủng phòng thủ rồi.】

【Eo cũng sờ rồi, sờ chỗ khác của bạn cùng phòng thì đã sao?】

【Đều là đàn ông cả, cứ đường đường chính chính đi.】

Càng xem tôi càng thấy tò mò, cũng chạy đi tra cứu một phen.

Xem xong, tôi chấn động đến mức nửa đêm không ngủ được.

Khó khăn lắm mới chợp mắt thì lại mơ thấy đang đánh nhau với Cố Cảnh Kiều.

Trận đấu đó phải gọi là vô cùng kịch liệt, thở không ra hơi.

Đau đớn mà cũng đầy khoái cảm.

Đang đánh, hai đứa đột nhiên ôm chầm lấy nhau, bắt đầu dùng miệng "đánh nhau".

Tôi giật nảy mình tỉnh giấc.

Hồn vía lên mây.

Bàng hoàng ngồi dậy, lén lén lút lút nhìn xem Cố Cảnh Kiều có ở đó không.

Xác nhận hắn không có mặt mới yên tâm đi giặt quần lót.

Giặt xong phơi ra ban công, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào làm tôi chói mắt.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Không đúng.

Dựa theo phân tích của cư dân mạng, thế nào cũng thấy là Cố Cảnh Kiều thầm mến tôi.

Sao cuối cùng lại thành tôi ở đây giặt quần lót thế này?

Tôi ra sức lắc đầu.

Cố gắng lắc hết nước trong não ra ngoài.

Xem ra, dạo gần đây thật sự phải tránh xa Cố Cảnh Kiều một chút.

Tôi bị hắn lây đến mức không bình thường luôn rồi.

 

back top