Rung động trước tử thù

Chương 26

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vội vàng chạy đến Cố gia nhưng không thấy người đâu. Lúc nhận được điện thoại của Cố Cảnh Kiều, tôi nghe thấy tiếng la hét vì đau của hắn.

"Tiết Ngộ, vì muốn ở bên cậu mà thiếu gia tôi đây trắng tay rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

Lời này nghe quen tai thật sự. Tôi xoa thái dương cười khổ, hỏi hắn đang ở đâu để tôi đi đón. Hắn cứ hừ hừ giả vờ đáng thương.

"Nghe nói bây giờ cậu là ông chủ lớn rồi, giỏi thật đấy, chẳng bù cho tôi, đi nửa đời người, trở về tay trắng..."

Vẫn còn diễn. Đi nước ngoài về mà trở nên "trà xanh" thế này đây. Nhưng tôi chẳng thể giận nổi, tôi thích những tâm tư nhỏ nhặt này của hắn.

"Ở đâu, tôi đi đón."

Trong điện thoại truyền đến giọng của Tiết Viên: "Anh ơi, anh ta đang làm loạn ở nhà mình đây này, còn đòi đuổi chị Nhược Nam đi, bảo để anh ta dạy kèm cho em là được rồi, anh mau đến dắt anh ta đi đi!"

Tôi đỡ trán, khẽ bật cười thành tiếng.

Trước đây tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ sụp đổ, chính Cố Cảnh Kiều đã vực tôi dậy.

Bao nhiêu năm trôi qua, hình như tôi rất ít khi nhớ về bố mẹ nữa, thay vào đó là nỗi nhớ một người ở bên kia đại dương, là việc không biết mệt mỏi mà hoạch định tương lai.

Tôi vội vã chạy về nhà. Cảnh vật bên đường thật đẹp nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức. Lần này không phải là hoảng hốt, mà là mong chờ.

Tôi cứ ngỡ khi gặp lại Cố Cảnh Kiều sẽ có chút không quen, nhưng cái thân hình to lớn ấy trực tiếp đu bám lên người tôi, dỗ dành tôi cùng đến khách sạn.

Hắn gào lên: "Tôi đã nhịn năm năm rồi, năm năm đấy! Tôi không nhịn nổi nữa, hôm nay tôi nhất định phải 'ăn' sạch cậu!"

Tôi hơi sợ đau nên định đẩy hắn ra.

Tôi vừa đẩy, hắn liền ôm lấy những vết thương trên người mà rên rỉ. Tôi lúc nào cũng mềm lòng.

Hắn cũng không làm tôi quá đau, nhưng eo tôi bị hắn bóp đến bầm tím một mảng. Hắn cứ nhìn chằm chằm rồi lại hôn lên đó, khàn giọng nói:

"Tiết Ngộ, sao cậu lại trắng trẻo mềm mại thế này? Dễ để lại dấu vết như vậy, là muốn quyến rũ c.h.ế.t tôi à?"

Được hời còn khoe mẽ, tôi tức mình đạp hắn một cái nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Hắn coi đó là tán tỉnh, nắm lấy cổ chân tôi, nghiêng mặt hôn dọc lên trên.

Dày vò quá lâu, lâu đến mức tôi nghi ngờ những vết thương trên người hắn đều là giả. Mãi mới đợi được lúc hắn thỏa mãn ôm tôi ngủ thiếp đi.

Mặt trời đã lên rồi. Tôi liếc nhìn điện thoại, mới sáu giờ sáng. Trên trang chủ hiện ra thông báo đính chính chính thức của Cố gia. Tôi bấm vào xem.

【Tuy nhà có nghịch tử, nhưng không có chuyện trục xuất khỏi gia tộc. Cậu ấy rất giỏi, ở nước ngoài cũng đạt được thành tựu nhất định. Người yêu của cậu ấy cũng không tệ, có thể dựa vào sức mình mà leo lên vị trí cao. Cố gia không phải là gia tộc hủ lậu như vậy, dùng gia pháp chỉ là để tạ tội với tổ tiên, mong những lời đồn thổi dừng lại ở người thông thái.】

Đáng ghét thật. Cố Cảnh Kiều cố ý.

Hắn lừa cả truyền thông lẫn tôi. Không chỉ giả vờ đáng thương để tôi xót xa, mà còn ép Cố gia phải lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của tôi. Một mũi tên trúng hai đích, chơi quá giỏi rồi.

Tôi bóp mũi Cố Cảnh Kiều, hôn lên môi hắn khiến hắn không thở được. Hắn tỉnh giấc, hỏi tôi tại sao lại dùng "mỹ nhân kế" để mưu sát phu quân. Tôi dí điện thoại vào mặt hắn.

"Lần sau đừng có dọa tôi như thế, tôi thực sự rất lo cho cậu."

"Bố mẹ là sự tồn tại rất quan trọng, nếu họ yêu cậu, đừng vì tôi mà dễ dàng gây gổ với họ."

Cố Cảnh Kiều im lặng một lúc, rồi ôm chặt lấy tôi.

"Nghe lời cậu. Nhưng sau này họ cũng sẽ là bố mẹ của cậu. Tiết Ngộ, tương lai của cậu không hề cô đơn."

Tôi đưa Cố Cảnh Kiều đi thăm bố mẹ.

Hắn bảo tôi lánh đi để hắn nói chuyện với họ rất lâu. Tôi không nghe lén. Gió thổi qua làn tóc, thật ấm áp. Tôi biết, bố mẹ không trách tôi. Họ nhất định cũng rất thích Cố Cảnh Kiều.

 

back top