Rung động trước tử thù

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vẫn đánh không lại.

Chỉ mới so vài chiêu trong ký túc xá, hai cổ tay tôi đã bị Cố Cảnh Kiều tóm gọn, ép chặt lên tủ quần áo.

Tuy thời gian giằng co không lâu nhưng không khí vẫn nóng hầm hập.

Cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng.

Cố Cảnh Kiều tì sát vào chân tôi, cảm giác có chút kỳ lạ.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thái dương giật nảy một cái.

Đánh nhau bao nhiêu lần từ khi vào đại học đến nay, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra: Cơ thể Cố Cảnh Kiều rất khỏe mạnh, lại còn vô cùng "phấn chấn".

Chính hắn không nhận ra sao? Thế mà còn dám áp sát tôi thế này.

Tôi đang định mở miệng mỉa mai vài câu thì thấy hắn bỗng nhiên xìu xuống.

Một bàn tay luồn vào tóc tôi, khẽ gạt đi mà không chút mập mờ.

Hắn khàn giọng hỏi: "Tiết Ngộ, cậu... có nhiều tóc bạc quá."

À. Hình như đã mọc cả năm nay rồi, tôi cũng chẳng buồn đi nhuộm.

Cắt đi cũng vô ích, tóc mới mọc lên vẫn là màu trắng.

Tôi vò mớ tóc, giả vờ như không có chuyện gì, thuận miệng đáp: "Không sao, đúng lúc tôi đang định đi nhuộm màu xám khói cho ngầu."

Cố Cảnh Kiều nhìn tôi rất lâu.

Hắn dường như cũng chẳng biết an ủi người khác thế nào, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: "Đừng có hòng một mình làm màu, tôi cũng muốn nhuộm!"

Ngay cả việc muốn ở bên cạnh tôi mà cũng nói một cách ẩn ý như vậy. Thật thú vị.

Thực ra, bấy nhiêu đó đã đủ rồi.

Tôi chưa từng nghĩ tới, sau khi biến cố cuộc đời xảy ra, người đem lại cho tôi nhiều sự an ủi và ủng hộ nhất lại là tên tử thù ngày nào.

Tôi gật đầu: "Vậy thì nhuộm. Đại thiếu gia, cậu chắc chắn có đủ loại thẻ VIP nhỉ? Mời tôi đi."

Cố Cảnh Kiều ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười.

"Đúng, tôi có, chúng ta đi ngay bây giờ."

Hắn có vẻ rất vui vì tôi chịu tiêu tiền của hắn. Hắn lập tức lái xe đưa tôi ra khỏi trường.

Trên đường đi, hắn còn ngâm nga theo nhạc trên xe.

Một đoạn đường thật bình yên và ấm áp, dường như đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận.

Tôi tựa vào cửa xe, mỉm cười nhìn hắn chằm chằm.

Nghe tiếng ngâm nga nhỏ dần, vành tai ai đó càng lúc càng đỏ.

Cố Cảnh Kiều không hát nổi nữa, cũng không thèm nhìn tôi: "Cậu nhìn tôi làm gì? Cuối cùng cũng phát hiện ra thiếu gia đây đẹp trai rụng rời rồi à?"

Cũng coi là vậy đi.

Thế là tôi gật đầu, hỏi ngược lại: "Tai cậu đỏ quá, sốt rồi à?"

Cố Cảnh Kiều luống cuống hạ kính xe xuống, một luồng gió ấm thổi qua giữa hai chúng tôi.

"Không sốt, tại tôi nóng quá thôi..."

Tôi nhướng mày nhìn điều hòa: "16 độ C, cậu vẫn nóng?"

Cố Cảnh Kiều im lặng, lại kéo kính xe lên.

Hắn dừng xe vững vàng trước một tiệm làm tóc cao cấp rồi mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.

"Tiết Ngộ, cậu cố ý trêu tôi đấy à?"

Không ngốc chút nào. Trêu hắn vui hơn đánh nhau nhiều, sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ?

Tôi tháo dây an toàn, bước xuống xe, thản nhiên đáp: "Tôi trêu cậu làm gì, rảnh quá chắc?"

"Hay là, cậu đang rất mong đợi được tôi trêu?"

Đấu khẩu với Cố Cảnh Kiều thì tôi chưa chắc thắng, nhưng một khi nói mấy câu kiểu này, hắn sẽ nghệt ra ngay, hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Cậu... tôi... cậu phiền c.h.ế.t đi được!"

Tôi khẽ cười bước vào tiệm, nhìn thấy chính mình trong vô số tấm gương. Thẫn thờ một chút.

Đã lâu rồi tôi không tràn đầy sức sống như thế này.

Hóa ra, tôi cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.

 

back top