Rung động trước tử thù

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mối nghiệt duyên giữa tôi và Cố Cảnh Kiều có thể truy ngược về thời kỳ "trung nhị" của chúng tôi.

Cố Cảnh Kiều thời cấp hai đúng là một tên ảo tưởng sức mạnh, tóc nhuộm đỏ rực, đeo khuyên tai đen cực ngầu, lại còn cạo đứt một đường ở chân mày trông rất ra dáng dân chơi.

Thành tích học tập đương nhiên cũng đứng bét bảng.

Tôi lúc đó cũng khá kiêu ngạo.

Cực kỳ coi thường hạng học sinh như thế.

Thế là, vào một buổi chiều tan học nọ, trong một con hẻm nhỏ ngoài trường, tôi thấy Cố Cảnh Kiều đang bắt nạt một nam sinh đeo kính trông rất thư sinh yếu ớt, nên đã ra tay nghĩa hiệp.

Tôi đánh nhau một trận với Cố Cảnh Kiều.

Sau đó mới biết được cái tên nhìn có vẻ thật thà kia lại chuyên nói những lời dâm ô với các bạn nữ, còn đi rêu rao những tin đồn nhảm nhí về họ.

Cố Cảnh Kiều đi ngang qua nghe thấy, liền xách cổ hắn lên dạy dỗ một bài học.

Thì lại bị tôi phá hỏng.

Tôi đã xin lỗi hắn.

Nhưng hắn lại nhắm vào tôi.

Hắn nói từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy.

Hắn muốn đối đầu với tôi đến cùng.

Thế là, cho dù là học tập hay bất cứ thứ gì khác, hắn đều muốn so cao thấp với tôi.

Hắn còn đe dọa giáo viên để được ngồi cùng bàn với tôi.

Hắn nói sớm muộn gì cũng sẽ dẫm nát tôi dưới chân.

Ba năm cấp hai, rồi lại ba năm cấp ba.

Trừ môn thể dục hắn có thể vượt qua tôi, còn lại tất cả các môn khác hắn đều chỉ đứng thứ hai.

Tôi vững vàng ở vị trí số một.

Các thầy cô không cần phải nói cũng biết họ vui mừng đến mức nào, có người còn rơi nước mắt vì cảm động.

Họ bảo Tiết Ngộ đúng là tiên giáng trần, đã cứu rỗi một con chiên lạc lối.

Chẳng ai quan tâm đến nỗi khổ của tôi cả.

Cái miệng của Cố Cảnh Kiều thật sự rất độc địa.

Tôi rất hiếm khi thắng được hắn bằng lời nói.

Những lúc quá tức giận, tôi chỉ còn cách dùng nắm đấm.

Vốn tưởng rằng sau khi thi đại học xong là có thể giải thoát rồi.

Ai ngờ Cố Cảnh Kiều lên đại học vẫn cứ bám riết lấy tôi như âm hồn bất tán?

Tôi càng ghét hắn hơn.

Cái tên nhà giàu c.h.ế.t tiệt này, rảnh rỗi thật đấy!

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Cố Cảnh Kiều chỉ vì từng bị người gọi là bạn bè đ.â.m sau lưng nên sống quá cô đơn mà thôi.

Chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại bên cạnh tên tử thù là tôi đây.

Hắn không xấu.

Từ lúc hắn dạy dỗ tên tung tin đồn nhảm kia, lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó mới đúng.

 

back top