Quỷ dị trong hộp ngày nào cũng muốn hôn tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nếu có thể, tôi cũng chẳng thèm chọn cầu cứu cái thứ dở hơi này.

Nhưng tôi là một kẻ phế vật trong trò chơi Vô hạn.

Mọi người đều có thiên phú đi kèm, nhưng tôi thì không.

Thậm chí ngay lúc tôi mới bước vào phó bản, tôi đã bị thứ quỷ dị trong chiếc vali này quấn lấy.

Mặc dù Mặc Tuân là một thực thể quỷ dị "tinh trùng lên não", nhưng hắn cũng là bảo hiểm cuối cùng của tôi trong thế giới Vô hạn này.

Vì vậy, nếu chỉ là dùng bản thân để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn, thì cũng không phải là không thể.

Dẫu sao, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả quỷ dị.

Đang mải suy nghĩ thì tôi đã rời khỏi phó bản, trở về khu nghỉ ngơi.

Tôi tiện tay ném chiếc vali xuống đất, quay người bước vào phòng tắm.

Phó bản lần này là một bản chạy trốn, suốt năm ngày liền tôi chưa được tắm rửa.

Tôi cảm thấy người mình bốc mùi luôn rồi.

Vừa mở vòi nước, tôi đã thoáng thấy làn khói đen luồn vào dưới khe cửa phòng tắm.

Tôi thản nhiên tiếp tục cởi quần áo.

Khói đen càng lúc càng gần, tôi nhíu mày:

"Mặc Tuân, tôi nhớ là mình đã trả thù lao rồi."

Mặc Tuân lướt qua bên hông tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

Hết cách rồi, eo là điểm nhạy cảm nhất trên người tôi.

Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, giọng nói đầy ý cười:

"Bé con, em đẹp thật đấy."

Tôi đảo mắt: "Đồ ngu."

Hắn ôm lấy tôi hôn lấy hôn để:

"Bé con mắng hay lắm."

Tôi chịu thua rồi, Mặc Tuân đúng là cái loại quái vật mặt dày vô liêm sỉ.

Đuổi cũng không đi, mà tôi cũng buộc phải thừa nhận rằng, tôi không thể rời bỏ hắn.

Ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, tôi cần hắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Mặc Tuân có thể tùy ý làm bừa:

"Anh vào đây làm gì?"

Mặc Tuân dính lấy tôi không rời:

"Dĩ nhiên là tắm cùng bé con rồi."

Tôi cười lạnh, liếc nhìn làn khói đen đang quấn trên người:

"Anh là một làn khói thì tắm rửa cái nỗi gì?"

Mặc Tuân cười ha hả, sau đó thấy hắn dần ngưng tụ lại.

Hắn biến ra hình người, tôi thậm chí còn có thể chạm vào làn da của hắn.

Nhưng hắn vẫn không có khuôn mặt.

Hắn gác đầu lên hõm vai tôi:

"Thế này được chưa?"

Tôi thỏa hiệp, không quản hắn nữa mà bắt đầu tắm.

Dù sao thì cứ coi như không phải con người, như vậy cũng bớt đi phần nào xấu hổ.

Quan trọng nhất là cũng chẳng phải chưa từng thấy qua.

Điều phiền phức duy nhất là hắn không hề ngoan ngoãn, cứ sờ chỗ này chạm chỗ kia.

Cuối cùng tôi nhịn hết nổi, vung tay tát hắn một cái.

Tiếng "chát" vang lên vô cùng giòn giã.

Tôi hơi ngạc nhiên, hắn cư nhiên không né.

Mặc Tuân sờ sờ mặt, giọng nói khàn khàn không nghe ra cảm xúc:

"Bé con, em dám đánh anh?"

Tôi mím môi, có chút thấp thỏm.

Dù sao thì tuy hắn thèm muốn thân thể tôi, nhưng hắn vẫn là một tồn tại có thể tùy tiện bóp c.h.ế.t tôi.

Ngay khi tôi định mở miệng nói gì đó để làm dịu bầu không khí.

Mặc Tuân lại sướng rơn nói: "Đã quá."

Tôi sững sờ, mặc quần áo tử tế rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng tắm.

Cứ ở lại thêm nữa tôi cảm giác mình cũng sắp biến thành kẻ biến thái mất.

Nằm trên giường, tôi nhìn bảng điều khiển hệ thống.

【Người chơi Yến Sơ, số phó bản còn lại: 1】

Mỗi người chơi phải trải qua năm phó bản, tôi đã vượt qua bốn cái.

Nhịp tim tôi nhanh hơn vài phần, chỉ còn một phó bản nữa thôi là tôi có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Chưa vui mừng được bao lâu, Mặc Tuân lại quấn lên.

Làn khói đen của hắn bao bọc lấy tôi.

Mặc Tuân không nhìn thấy bảng hệ thống.

Hắn hỏi tôi:

"Bé con đang nhìn gì thế?"

Ánh mắt tôi lóe lên: "Không có gì."

Mặc Tuân mỉm cười không hỏi thêm.

Tôi nhắm mắt không thèm để ý đến hắn, dù sao thì chỉ còn một phó bản nữa là có thể rời đi rồi.

Mà hắn, cuối cùng cũng sẽ bị bỏ lại ở thế giới này.

Đêm đó tôi ngủ không yên giấc, trong mơ toàn là cảnh tượng đẫm máu.

Thậm chí cả Mặc Tuân cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Hắn đang gọi tôi:

"Bé con."

"Tiểu Sơ bé bỏng."

 

back top