"Anh ơi, anh ơi anh không sao chứ?"
Tiểu Bảo quơ quơ tay trước mặt tôi.
Tôi mở mắt nhìn quanh, trời đã tối sầm.
Tôi dắt Tiểu Bảo đi về phía ký túc xá.
Tiểu Bảo kỳ lạ nhìn tôi:
"Anh không đến phòng hiệu trưởng nữa à?"
Vốn dĩ định đi.
Nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa.
Tôi dắt nó tiếp tục đi:
"Tiểu Bảo, có lẽ anh thực sự có thể làm anh trai em cả đời rồi, nếu anh chưa chết."
Tiểu Bảo vui sướng vỗ tay:
"Tiểu Bảo nhất định sẽ bảo vệ anh, không để anh c.h.ế.t đâu."
Suốt dọc đường không một bóng người.
Thậm chí tòa nhà ký túc xá cũng im lặng đến đáng sợ.
Sự náo nhiệt ban ngày đã biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
Tôi đi đến cửa phòng ký túc xá, giây phút đẩy cửa ra liền bị một luồng khí lạnh bao lấy.
Mặc Tuân lúc này cũng không thèm giả vờ nữa, hiện thân quấn quýt trên người tôi.
Đường Mặc co rùm lại trong góc phòng, khoảnh khắc thấy chúng tôi bước vào thì càng run rẩy dữ dội hơn.
Cậu ta cố nặn ra một nụ cười khó coi:
"Tiểu Sơ, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Các người muốn làm gì?"
Tiểu Bảo làm mặt quỷ:
"Hi hi, đến g.i.ế.c cậu đấy."
Đường Mặc sợ hãi dập đầu lạy Tiểu Bảo:
"Tiểu Quỷ Chủ đại nhân tha mạng, tôi vẫn luôn làm theo yêu cầu mà."
"Tuy tôi vẫn chưa kịp thức tỉnh ký ức của Yến Sơ, nhưng vẫn còn một ngày nữa, vẫn còn kịp..."
Dáng vẻ sợ hãi của cậu ta không giống như giả vờ.
Nói xong, cậu ta lao thẳng về phía tôi:
"Tiểu Sơ, chẳng phải cậu nói cậu sẽ mãi mãi bên tôi sao? Chúng ta là người yêu mà, cậu nỡ lòng nào bỏ lại tôi một mình mà rời đi sao?"
"Tiểu Sơ, tôi yêu cậu... đừng rời xa tôi... tôi... ặc..."
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mặc Tuân bóp nghẹt cổ họng.
Mặc Tuân nghiêng đầu nhìn tôi:
"Nếu bé con không nỡ, để anh ra tay hộ nhé?"
Tôi bình thản nhìn bọn họ.
Không khí im lặng vài giây.
Tôi lên tiếng:
"Phải, tôi sẽ không rời xa cậu đâu, Đường Mặc."
Đường Mặc mừng rỡ nhìn tôi.
Cậu ta bắt đầu vùng vẫy:
"Nghe thấy chưa? Cậu ấy không rời xa tôi... không rời xa..."
Một tiếng "phập" vang lên, trái tim của Đường Mặc bị Mặc Tuân đ.â.m xuyên qua.
Mặc Tuân rút tay lại, đưa chiếc chìa khóa lấy được từ trong tim Đường Mặc đã c.h.ế.t đến trước mặt tôi.
Hắn nói:
"Bé con, có thể đi rồi."
Tôi không nhúc nhích, cũng không đưa tay ra nhận.
Mặc Tuân lại thu chìa khóa về, lau sạch sẽ rồi đưa lại cho tôi lần nữa.
Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi:
"Tôi đã nói rồi Đường Mặc, tôi không đi."
Mặc Tuân vẫn đưa tay ra: "Đường Mặc c.h.ế.t rồi."
Tôi nhìn thẳng vào hắn:
"Chẳng phải Đường Mặc vẫn luôn ở bên cạnh tôi sao?"
Mặc Tuân, hay nói cách khác là Đường Mặc, hắn dần dần biến thành hình người.
Ngay cả khuôn mặt quen thuộc đó cũng dần hiện ra.
Hắn ôm tôi, ôm rất chặt:
"Tiểu Sơ, ra ngoài đi, về nhà không tốt sao?"
Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
Tôi siết chặt lấy Đường Mặc:
"Nhưng không có cậu thì tôi không còn nhà nữa rồi, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mỗi cậu thôi."
"Không có cậu, tôi biết phải làm sao."
Đúng lúc này, Tiểu Bảo lên tiếng.
Nó đến dắt tay tôi:
"Anh ơi, anh thực sự muốn rời đi lắm sao?"