Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trong lúc ý thức đang hôn trầm, ta cảm nhận được một ánh nhìn không rõ nguyên do. Tùy ý liếc qua, ta lại thấy cửa sổ trúc xá đang khép hờ, một con rắn nhỏ màu bạc đang leo trên bệ cửa, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào ta.
Một luồng khí lạnh tức thì xộc thẳng lên thiên linh cái, ta hét lên một tiếng ngắn ngủi hoảng loạn. Con rắn nhỏ kia cũng bị dọa cho giật mình, trong nháy mắt bóng dáng lóe lên, biến mất không để lại dấu vết.
Là Úc Từ...
Trong lòng ta trào dâng một nỗi hoảng loạn tột độ, tình cảnh này bị người ta trông thấy, chẳng khác nào đem ta đi thiên đao vạn quả.
Thường Mệnh Trạch dán sát bên tai ta, cười nói: "Hắn đã muốn xem, thì cứ để hắn xem cho thỏa là được."
Ta biết hắn vốn đã sớm phát giác, nhưng lại dung túng mặc kệ mọi chuyện, chỉ vì muốn thấy ta hổ thẹn khó kham. Trong lòng ta không khỏi hận hắn thêm mấy phần.
Kể từ đêm đó, bất kể ta đọc sách ở thư các Lưu Vân Tông, luyện kiếm trên tập võ trường, hay ngồi thiền trong rừng trúc, Úc Từ luôn có thể lặng lẽ tìm thấy ta.
Hắn thường biến thành rắn nhỏ, bò vào lòng ta. Ta cụp mắt, nhịn không được nắn nắn chóp đuôi của hắn, thở dài: "Cứ bám theo ta mãi làm gì?"
Rắn nhỏ vẫy vẫy chóp đuôi, dùng đầu dụi vào ngón tay ta.
Ta dùng hai tay nâng rắn nhỏ lên, đặt hắn xuống bãi cỏ. Thân hình rắn nhỏ khẽ lảo đảo, liền hóa thành một thiếu niên tú mỹ bệnh lụy.
Úc Từ vận một thân thanh sam cổ áo tuyết trắng, khoác ngoài lớp lụa mỏng màu thúy lục, mái tóc đen dài được buộc thấp bằng dải lụa thúy sắc. Cả người hắn trông vô cùng thuận mắt, thanh tân thoát tục, xem chừng là đã được trang điểm kỹ càng.
Úc Từ tựa vào vai ta, thần sắc uể oải nói: "Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi."
"Đây chính là điều phàm trần vẫn nói, một ngày không gặp, tựa cách ba thu."
Hắn bảo. Ánh mắt nhìn ta vô cùng chân thành không chút giả dối, bị ánh mắt ấy dõi theo, ta có chút luống cuống, đành cúi đầu nhìn chăm chăm vào mấy ngọn cỏ dưới đất.
Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng sụt sùi, ta quay đầu lại nhìn.
Gương mặt tố lệ của Úc Từ vương mấy giọt nước mắt, hắn lệ nhòa hàng mi, uất ức hỏi ta: "Ngươi không màng đến ta, không tìm ta, nên ta chỉ có thể bám theo ngươi. Thế nhưng, cứ hễ thấy ngươi ở cùng Thường Mệnh Trạch là lòng ta lại rất khó chịu, rất đau."
Úc Từ khựng lại một chút, thiếu niên cúi đầu, nước mắt rơi như trân châu của giao nhân: "Mẫn Chi, thế giới của ta chỉ còn lại mình ngươi thôi, ngươi có thể nào đừng vứt bỏ ta không?"
Ta xoa đầu hắn để trấn an: "Ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu, đừng đa nghi quá."
Úc Từ nức nở: "Thường Mệnh Trạch sẽ bắt ngươi ném ta đi thôi. Hắn hẹp hòi lại không có lòng bao dung, nhất định sẽ thổi gió bên gối mà nói xấu ta, hu hu..."
Thường Mệnh Trạch sao...
Hắn thổi gió bên gối kiểu gì được? Xưa nay những lời hắn nói trên giường ta nhất mực không tin.
Ta thầm lẩm bẩm trong lòng, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Úc Từ, kiên nhẫn dỗ dành: "Sẽ không đâu." Ta ngập ngừng một lát rồi nói: "Chúng ta sắp không còn là đạo lữ nữa rồi, hi vọng là đôi bên chia tay trong êm đẹp."
Úc Từ mạnh mẽ ngẩng đầu, mở to đôi thủy mâu lóng lánh, gương mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc: "Thật sao?"
Ta gật đầu. Úc Từ không rơi lệ nữa, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Ta bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ giây lát, khi nhận ra liền vội vàng dời tầm mắt đi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Đôi khi thực sự phải cảm thán, gương mặt của Úc Từ quả thực mang tiềm chất mê hoặc lòng người, không hổ là nhân vật chính thụ vạn người mê trong nguyên tác.
Bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần.
Vào giây phút này, ta cũng giống như những kẻ dung tục trong nguyên tác, không tự chủ được mà say mê lớp da thịt của Úc Từ.
Ai rồi cũng sẽ yêu Úc Từ.
...
Dạo gần đây tâm ma của Thường Mệnh Trạch ngày càng khó kiềm chế. Nếu cứ đắm chìm trong ác niệm của chính mình, cuối cùng sẽ nhập ma mà đánh mất bản tâm.
Đây là đại kỵ đối với người tu tiên. Nếu bị sư tôn của Thường Mệnh Trạch — Tông chủ Lưu Vân Tông phát hiện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng.
Nghĩ đến khí thế thanh túc của Tông chủ, hẳn ông sẽ đích thân trừ khử ma tu, dẫu người đó có là đệ tử của mình đi chăng nữa.
Thường Mệnh Trạch lại hỏi ta đã đi đâu, ta chỉ đáp: "Ngươi có thể tiếp nhận ý tốt của Tạ Nhược Linh, chẳng lẽ ta thì không được sao? Ngươi nói ngươi và hắn là bằng hữu, vậy người đi cùng ta cũng là bằng hữu."
Thiếu niên mặc một thân tuyết y, tóc đen xõa tung, diện mục diễm lệ mà nhợt nhạt, trở nên nhạt nhẽo và âm u.
Hắn cầm kiếm tiến về phía ta. Trúc xá này cũng chẳng rộng lớn gì, nghĩ bụng có trốn cũng không thoát, ta bèn đứng yên tại chỗ.
Hơi thở của thiếu niên mang theo hương lan thanh khiết, Thường Mệnh Trạch thần sắc hận thù, pha lẫn vài phần đau buồn nói: "Ngươi đúng là hạng tiện nhân lăng loàn. Ta cũng muốn đối tốt với ngươi, là do ngươi không biết điều, cứ nhất quyết ép ta..."
Ta không chút d.a.o động, chỉ thản nhiên hỏi: "Bây giờ, ngươi muốn g.i.ế.c ta sao?"
Giống như tình tiết trong nguyên tác, cũng giống như những gì ta thấy trong huyễn cảnh, bị tâm ma khống chế, không chút do dự mà g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Ta khẽ nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu, giơ tay chạm vào bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của Thường Mệnh Trạch, rồi từ từ trượt xuống, chạm vào thân kiếm lạnh lẽo.
Ta thở dài: "Nếu ngươi vì dục vọng mà g.i.ế.c ta, vậy ta cũng chẳng cảm thấy ngươi yêu ta hay quan tâm ta đến nhường nào. Ngươi coi ta là món đồ trang trí hay thứ gì đại loại thế, ta đã không còn bận tâm nữa rồi. Chuyện muốn giải trừ khế ước đạo lữ với ngươi, cũng là ý định từ rất lâu về trước."
"Thường Mệnh Trạch, ta sớm đã không còn yêu ngươi nữa rồi."
Ta nói một cách c.h.é.m đinh chặt sắt. Kể từ khoảnh khắc biết được tình tiết nguyên tác, ta đã không còn dám ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào.
Thiếu niên nhếch môi cười rộ lên, ném thanh ngân kiếm trong tay xuống đất.
Trong chớp mắt, linh lực che trời lấp đất hội tụ thành những xiềng xích lạnh lẽo, quấn chặt lấy cơ thể ta, trói buộc tứ chi.
Thần sắc ta lẫm liệt, nhân lúc ngón tay còn có thể cử động, miệng khẽ niệm quyết, đầu ngón tay khẩy nhẹ, khống chế thanh kiếm Thường Mệnh Trạch vừa ném trên đất. Thân kiếm lóe lên ngân quang, đột ngột đ.â.m thẳng về phía cổ Thường Mệnh Trạch.
Hắn tụ lực trong lòng bàn tay, giữ chặt thanh ngân kiếm, trong mắt lóe lên hàn quang, thân kiếm bỗng chốc vỡ tan thành bột mịn.
Mà ta cũng mạnh mẽ phun ra một ngụm hắc huyết, linh lực trong người hỗn loạn, bị phản phệ vô cùng nặng nề.
Thường Mệnh Trạch trông thấy cảnh này, tiếc nuối lắc đầu bảo: "Mẫn Chi, ngươi lúc nào cũng không chịu ngoan ngoãn. Người thường nếm mùi đau đớn ắt sẽ biết rút kinh nghiệm, vậy mà ngươi chỉ biết một mực chấp mê bất ngộ, đ.â.m đầu đến sứt đầu mẻ trán cũng không biết điều mà ngoan ngoãn một chút."
Tâm trạng hắn đại hảo, bế ta lên đặt trên giường, đầu ngón tay vương chút hơi lạnh mơn trớn cánh môi ta.
Thần sắc Thường Mệnh Trạch hiện lên vẻ thỏa mãn, hắn thở hắt ra đầy bệnh thái: "Mẫn Chi, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi đâu. Ta yêu ngươi như vậy, sao nỡ để ngươi đi c.h.ế.t chứ?"
"Chẳng lẽ có kẻ nào đã nói gì với ngươi, khiến ngươi lầm tưởng rằng ta có ý định g.i.ế.c ngươi sao?" Trong mắt Thường Mệnh Trạch huyết sắc lưu chuyển, giống như một khối huyết lưu ly vẩn đục. Hắn phủ phục trên n.g.ự.c ta, cười đến si mê: "Lũ súc sinh thích khua môi múa mép kia, g.i.ế.c sạch đi mới tốt."
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, hận không thể mất đi ngũ quan.
Thường Mệnh Trạch ngồi dậy, lại đưa một viên đan dược trị thương vào miệng ta. Rất nhanh sau đó, linh lực hỗn loạn trong cơ thể ta được chải chuốt lại, sắc mặt ta cũng tốt hơn nhiều.
Ta không biết Thường Mệnh Trạch định kéo dài trạng thái này đến bao giờ. Hắn nới lỏng sự trói buộc trên người ta một chút, chỉ khóa lấy cổ tay ta, những sợi xích dài tạo thành từ linh lực giam cầm ta lại. Ta không ra khỏi được gian trúc xá này.
Thường Mệnh Trạch biết ta sẽ không yên phận, nên đã tạm thời phong bế linh lực của ta.
Mất đi tu vi Trúc Cơ, giờ đây ta lại biến thành một phàm nhân cần đến ngũ cốc hoa màu.
Thường Mệnh Trạch nói chuyện với ta, ta không thèm đếm xỉa; hắn ghé sát người ta, ta coi như không thấy; đồ ăn hắn mang tới, ta một miếng cũng không động.
Cứ như vậy qua ba ngày, ta như một con rối gỗ vô tri vô giác, co quắp trên giường.
Khi ta thêm một lần nữa hất đổ khay thức ăn, nước canh cơm gạo vương vãi đầy đất, đĩa sứ vỡ tan tành, Thường Mệnh Trạch không tài nào duy trì được nụ cười giả tạo nữa. Hắn phẫn nộ bóp chặt cổ ta, đè nghiến ta xuống giường.
Mặt ta đỏ gay, cảm giác cận kề cái c.h.ế.t ập đến, nhưng ta cũng không hề vùng vẫy.
Thường Mệnh Trạch nhìn chằm chằm ta trong vài nhịp thở, nhưng rồi dần dần nới lỏng lực tay, cúi đầu cười bảo: "Phó Mẫn Chi, lòng dạ ngươi thật là bạc bẽo."
Thần sắc hắn đau đớn, muốn hôn ta, ta nghiêng đầu tránh né, mặt lạnh như tiền.
Thường Mệnh Trạch cười mỉa mai: "Chẳng phải là khế ước đạo lữ sao? Ngươi muốn giải trừ, ta sẽ toại nguyện cho ngươi, chỉ là..."
Hắn chuyển giọng, thần sắc thê lương: "Đừng cứ thế mà hất văng ta ra, nếu không ta sẽ c.h.ế.t mất, Mẫn Chi, ta thật sự sẽ c.h.ế.t đấy..."
Hắn ôm chặt ta trong lòng, dùng lực lớn đến mức ta cảm tưởng như thân thể mình sắp vỡ vụn.
Ta nhịn không được để thoát ra tiếng rên đau đớn từ kẽ răng, Thường Mệnh Trạch sững lại, bấy giờ mới từ từ nới lỏng lực tay.
"Mẫn Chi, ngươi nhìn ta đi."
Hắn bảo. Vẫn không nhận được lời hồi đáp, hắn bèn dùng lực bóp chặt hai má ta, ép ta phải đối diện với hắn. Trong mắt ta hiện lên sự châm chọc, ánh mắt này rõ ràng đã đ.â.m thấu tâm can Thường Mệnh Trạch.
"Được." Hắn run giọng nói.
Dùng linh lực trích ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay của hai người, hai giọt m.á.u hồng giao hòa giữa không trung, khăng khít không rời. Phù văn khế ước đạo lữ được triệu ra, tỏa ra kim quang nhàn nhạt.
Hai giọt m.á.u hòa vào phù văn, theo tiếng "Phá!" của Thường Mệnh Trạch, phù văn ứng thanh mà vỡ. Nhìn thấy cảnh này, ta cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một đạo xiềng xích trên linh hồn đã bị xóa sạch, tâm trí không khỏi sảng khoái hẳn lên.
Mỗi một thay đổi trong thần tình của ta đều lọt vào mắt Thường Mệnh Trạch, dáng vẻ như thoát khỏi khổ ải này khiến hắn vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
Nhưng dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này đều như có thứ gì chặn ngang cổ họng, không thốt ra được nửa lời.
Thường Mệnh Trạch sắc mặt khó coi đến cực điểm, quanh người vẩn vương mấy luồng hắc khí nhàn nhạt.
Xiềng xích trên cổ tay dần tan đi, linh lực của ta cũng khôi phục lại. Nhìn Thường Mệnh Trạch hình dung tiều tụy, thần sắc ta có chút phức tạp, một ý nghĩ cảm thấy mình có lỗi với hắn thoáng qua — Chẳng lẽ mình đã quá đáng quá rồi sao?
Nhưng chỉ trong một thoáng, ta không muốn để hắn thấy ta có nửa phần mềm lòng. Kẻ này ngụy thiện, nếu bị hắn phát hiện có chút nhượng bộ, hắn sẽ như cá đánh hơi thấy mồi mà ngoạm lấy ngay.
Ta cứng nhắc nói: "Hợp tan tùy duyên, chúc ngươi sớm gặp được lương nhân. Ta sẽ dọn ra khỏi gian trúc xá này, cũng sẽ rời khỏi Lưu Vân Tông. Nơi thị phi này, ta đã không muốn nán lại lâu thêm nữa."
Nghe vậy, thân hình Thường Mệnh Trạch khựng lại. Sắc mặt thiếu niên có chút bại hoại, gương mặt nồng lệ vô song như hoa xuân thất sắc. Hắn ngẩn ngơ, do dự hồi lâu, dần dần buông xuôi sức lực, chỉ lẩm bẩm: "Mẫn Chi, dẫu ngươi có đi đến chân trời góc bể, lên trời xuống đất, ta cũng sẽ biết được mọi chuyện về ngươi."
