Pháo hôi thụ trong truyện ngược thụ cổ điển

Chương 1: Nam chính thụ

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nam chính thụ tên là Úc Từ, là một kẻ đáng thương bị vạn người ghét trong tông môn.

Hắn mang huyết thống bán nhân bán yêu, thân phận này vốn không được tiên đạo thanh cao tự phụ dung thứ, điều đó dẫn đến tính cách Úc Từ vô cùng lãnh mạc, âm trầm bạc tình.

Ta từng tình cờ gặp hắn trên đường, khi đó vừa mới biết chuyện mình là pháo hôi thụ, nên đã dừng bước, đặt tầm mắt lên thân hình đầy vết thương, chật vật không chịu nổi của thiếu niên nọ.

Đôi đồng tử của hắn là dạng thẳng đứng sắc kim, đuôi mắt hiện lên lân văn bạc, thân dưới là đuôi rắn bạc. Thần thái hắn hung ác, cảnh giác nhìn chằm chằm vào ta.

Úc Từ thường xuyên bị các đệ tử khác ức hiếp, các trưởng lão cũng nhắm mắt làm ngơ, chưa bao giờ hỏi han.

Ta thở dài nói: "Ta ở đây có chút dược trị thương."

Nói đoạn, ta từ trong túi càn khôn lấy ra một túi nhỏ đựng bình lọ thuốc men, động tác nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

Cái đuôi rắn của thiếu niên khẽ động, đôi mắt dọc kia nhìn chằm chằm ta, hắn không nói một lời, cũng chẳng có động tác gì.

Ta thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ bao năm qua không ai dạy bảo, hắn còn không biết khái niệm bị thương thì phải bôi thuốc sao?

Nghĩ vậy, ta thử ngồi xuống bên cạnh Úc Từ, mở túi lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên vết thương trên đuôi rắn của hắn.

Úc Từ đau đến mức thân hình co rụt lại, đuôi rắn bất an vặn vẹo, mặt lộ vẻ giận dữ, dường như tưởng rằng ta cũng đang tổn thương hắn.

Ta bất giác nở nụ cười, xoa đầu hắn, ôn tồn bảo: "Đây là đang trị thương, chỉ có bôi thuốc thì vết thương của ngươi mới không chảy m.á.u nữa."

Có lẽ hiểu được lời người, Úc Từ dần yên tĩnh lại. Kỳ quái là, hắn cứ nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn ra một cái lỗ trên mặt ta vậy.

Ta vừa định mở miệng hỏi, hắn đã nghiêng người tới, thò ra chiếc lưỡi rắn lạnh lẽo ướt át l.i.ế.m lên mặt ta. Cảm giác kỳ quặc này khiến cả người ta cứng đờ, không thể tin nổi nhìn thiếu niên đang tỏ vẻ đương nhiên kia.

Nghe nói yêu tộc đều rất thích để lại mùi hương trên đồ vật của mình để đánh dấu, hoặc là vì dục vọng chiếm hữu nên để lại mùi để cảnh cáo các yêu tộc khác.

Thấy hắn l.i.ế.m một cái chưa đủ còn muốn l.i.ế.m tiếp, ta vội vàng bịt miệng hắn lại, ai ngờ cái lưỡi rắn kia lại l.i.ế.m vào lòng bàn tay ta.

Ta vội rụt tay về, có chút khó nói mà bảo hắn: "Ngươi không được tùy tiện l.i.ế.m người khác... Đây là việc chỉ có đạo lữ mới được làm."

Úc Từ chớp chớp mắt, giống như nghe không hiểu. Thấy vậy, ta nản lòng cụp mắt, đặt thuốc sang bên cạnh hắn: "Ngươi cứ theo cách của ta mà tự bôi thuốc đi."

Ta đứng dậy, Úc Từ cũng ngẩng đầu nhìn theo, đuôi rắn phiền muộn quất xuống đất một cái. Thiếu niên khẽ nhíu mày, mím môi không vui.

Lúc rời đi, ta thấy những bình thuốc kia bị cái đuôi rắn thô to giận dữ hất văng, bình sứ vỡ tan tành, bột thuốc vương vãi khắp nơi. Ta lầm bầm một câu: "Yêu tộc quả nhiên khó thông nhân tính."

Câu nói nhẹ tênh này dường như đã bị Úc Từ nghe thấy, hắn tức khắc lộ vẻ hung hãn, trông như muốn ăn tươi nuốt sống ta, dọa ta sợ tới mức vội vàng ngự kiếm chạy mất, ai da.

Gió mát thổi tung tà đạo bào trắng tuyết, ta vững vàng ngự kiếm mà đi, nhìn xuống Lưu Vân Tông bao la, tâm thần khẽ động.

Bất giác ta nắm chặt tay, khi đầu ngón tay chạm vào sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, ta sững sờ, thanh kiếm dưới chân loạng choạng.

Ta hốt hoảng vội vàng đề khí ổn định linh lực, trong lòng thầm đ.ấ.m đá hình nhân của Úc Từ một trận.

Yêu tộc quả nhiên phóng đãng.

Ta thầm lầm bầm, lại nhớ đến đạo lữ của mình. Dù hiện tại hắn đối với ta phục tùng trăm bề, ôn nhu săn sóc, nhưng sau này hắn không chỉ thay lòng, nảy sinh tình cảm sâu đậm với nam chính thụ, mà còn lỡ tay g.i.ế.c c.h.ế.t ta.

Lòng ta càng thêm phiền muộn, đôi mày nhuốm vẻ u uất, trong lòng lấy bản mệnh kiếm ra đ.â.m đâm hình nhân của nam chính công - Thường Mệnh Trạch.

Linh lực chậm lại, thu hồi bản mệnh kiếm, ta thuần thục đáp xuống đất, đẩy cửa trúc xá ra. Ta thấy một thiếu niên như ngọc mặc cẩm bào trắng vân kim, cổ áo đỏ thắm đang ngồi tựa trên ghế.

Hắn thong dong tự tại đọc sách, nghe tiếng động cũng chỉ liếc mắt nhìn ta một cái rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Ta đi đến bên cạnh hắn, định xem thử là sách gì mà xem nhập tâm thế, kết quả một đống "mã tai khắc" đập thẳng vào mắt khiến ta nhức nhối.

"Thường Mệnh Trạch, ngươi... ban ngày ban mặt, ngươi lại xem xuân cung đồ?"

Ta đỏ mặt tía tai nói, thiếu niên lại chẳng hề để ý, thong thả đáp: "Những việc ngươi và ta hằng ngày đều làm, ta học hỏi tinh thông thêm một chút, không tốt sao?"

Chẳng đợi ta trả lời, Thường Mệnh Trạch đôi mày thanh tú nhíu lại, gương mặt diễm lệ như hoa đào lộ ra vài phần lãnh ý. Hắn đặt cuốn sách xuống, ngồi thẳng dậy, chất vấn: "Trên người ngươi có mùi gì vậy?"

Ta ngửi ngửi, mịt mờ không hiểu: "Cái gì?"

Thường Mệnh Trạch đứng phắt dậy, hắn đưa tay bóp mạnh hai má ta, đầu ngón tay ma sát lên nơi từng bị Úc Từ l.i.ế.m qua.

Dấu vết nước bọt vốn đã khô cạn, gương mặt nồng đậm nhu hòa của thiếu niên phủ lên vẻ không vui, hắn hừ lạnh: "Bẩn rồi."

Ta không thích hắn bóp mặt mình như thế, hống hách kiêu ngạo, một vẻ muốn nắm giữ ta trong lòng bàn tay. Ta nhíu mày, khẽ nghiêng đầu né tránh.

Thường Mệnh Trạch nhìn chằm chằm ta vài giây, sau đó mới buông lỏng tay. Hắn cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt, âm dương quái khí nói: "Một mùi tanh tao của lũ yêu tộc."

Ta liếc hắn một cái: "Ngươi còn nói giọng điệu đó nữa xem?"

Trong trúc xá chìm vào im lặng, ta trơ mắt nhìn sắc mặt Thường Mệnh Trạch càng lúc càng khó coi, không biết hắn đang tự suy diễn lung tung cái gì trong đầu, cuối cùng lại thẹn quá hóa giận nắm lấy cổ tay ta, lôi xệch vào suối nước nóng.

Trên đường đi, ta từ hỏi han cẩn thận chuyển sang kinh hoàng kêu la, nhưng Thường Mệnh Trạch đều bỏ ngoài tai.

Tuy bình thường bề ngoài Thường Mệnh Trạch lễ độ nhường nhịn ta vài phần, nhưng chênh lệch tu vi giữa chúng ta quá lớn. Ta bao năm qua vẫn dậm chân tại chỗ ở Trúc Cơ kỳ, bởi vì thiên tư không tốt, tạp linh căn khó tu luyện, đến nay vẫn chỉ là kẻ nửa mùa.

Mà Thường Mệnh Trạch thì khác, hắn là nam chính công trong nguyên tác, nhân vật chính đương nhiên mọi phương diện đều là vạn người có một: dung mạo khuynh thế, đơn linh căn cực phẩm, sinh ra đã ở Lưu Vân Tông, được Tông chủ đích thân chỉ dạy, lại có khí vận gia trì, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Ngoại trừ chuyện tình cảm với nam chính thụ có chút trắc trở, hầu như chẳng có việc gì không như ý.

Khi hắn kéo ta cùng bước vào suối nước nóng linh khí dồi dào, ta hoàn toàn nổi giận. Bởi vì hắn là hiên ngang bước vào, còn ta là bị kéo ngã nhào vào trong.

"Thường Mệnh Trạch, ngươi thật sự điên rồi sao!"

Cổ họng ta nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, cả người ướt đẫm.

Thường Mệnh Trạch cười một cách rất kỳ lạ, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy quyến luyến, ngữ khí đầy thâm ý: "Phó Mẫn Chi, tính tình ta chính là như vậy đấy. Sao nào, giờ ngươi muốn chán ghét ta, vứt bỏ ta để đi tìm kẻ tình thâm ý nồng nào khác ư?"

 

back top