Độc giả truyện tranh bị sự thật tát cho đến ngây người.
Ta thì sau khi Bạch Hi rời đi lại yên tĩnh đọc sách.
Ô Tứ bước vào phòng. Kể từ khi nhốt ta lại, hắn đã rất lâu không nói chuyện với ta, hôm nay cũng vậy.
Ta biết hắn đang trốn tránh điều gì.
Mặc dù ta bị nhốt trong căn phòng này, mặc dù ta bị khóa chân bằng xiềng xích, mặc dù thực lực của Ô Tứ mạnh hơn ta rất nhiều.
Nhưng chúng ta đều biết, hắn không ngăn cản được ta.
Ô Tứ ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân ta để gia cố thêm cấm chế cho sợi xích, ta đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào ấn ký nơi cổ hắn: "Thật sự không muốn giải khai sao?"
Bàn tay đang nắm cổ chân bỗng tăng thêm lực đạo, Ô Tứ cúi đầu im lặng, một hồi lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: "... Ta hận ngươi."
Ta "Ừ" một tiếng, nói: "Ta biết."
"Ta hận ngươi."
"Đã nói là ta biết rồi mà." Ta nén lại vị chua xót nơi đáy mắt, vén lọn tóc rối trước trán Ô Tứ.
Ô Tứ nắm lấy tay ta, không ai trong chúng ta nói thêm lời nào nữa. Mãi lâu sau, hắn mới trầm giọng nói: "Ngươi cũng đâu có để lại thứ gì khác cho ta."
"Ô Tứ..." Ta khẽ gọi tên hắn.
Ô Tứ nắm tay ta, đặt lòng bàn tay ta lên đỉnh đầu hắn. Giữa mái tóc, hai cái tai thú lông xù rũ xuống, hắn ngước mắt nhìn vào mắt ta.
"Muộn một chút nữa đi, muộn một chút nữa thôi..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt gần như khẩn cầu.