Pháo hôi phản diện sau khi giả chết thoát thân

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh lại, ta nhận ra mình không còn ở phòng luyện kim mà đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ. Ngang eo ta bị một đôi cánh tay siết chặt lấy, hơi ấm quen thuộc áp sát sau lưng.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc kìm nén, ta quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Ô Tứ.

Ta gần như hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cũng nhận ra rằng Ô Tứ có thể sẽ cản trở hành động tiếp theo của ta.

"Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại làm vậy sao?" Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ khàng hỏi.

Ô Tứ không đáp, chỉ ôm chặt ta vào lòng.

Ta nói: "Muốn nghiên cứu ma pháp phục sinh, phải bước chân vào lĩnh vực của Tử thần, lĩnh ngộ bản chất của cái chết."

Ô Tứ vùi đầu vào hõm cổ ta, vờ như không nghe thấy.

Nhưng một sợi xiềng xích cách tuyệt ma lực đã bị hắn không nói không rằng mà khóa chặt vào cổ chân ta.

Truyện tranh không vẽ ra những chuyện sau khi ta tỉnh lại, mà chuyển sang góc nhìn khác ngay sau khi Ô Tứ phá cửa thấy m.á.u tươi đầy đất.

Máu tươi xối xả thấm đẫm mảnh đất, móng vuốt ma vật xuyên qua lồng n.g.ự.c thôn dân, bụng bị xé toạc, tim bị móc ra. Đứa trẻ khóc nức nở được người mẹ che chở trong lòng, người đàn ông trung niên bị xé làm hai nửa, thiếu nữ run rẩy cầm lấy vũ khí.

Thi thể của bọn họ bị ma vật giằng xé, gặm nhấm, những mảnh xác rơi vãi khắp nơi, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả thôn làng.

Ống kính hướng lên trên, dưới cùng một bầu trời, pháp trận dưới chân ta tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Từng chiến sĩ mình đầy m.á.u tươi buông đao kiếm xuống, cam tâm tình nguyện bước vào trong pháp trận.

Xác thịt của bọn họ theo pháp trận mà được hiến tế cho mảnh lãnh thổ này, từ đó nơi biên cảnh dựng lên kết giới, ngăn chặn lũ ma vật ăn thịt người ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên truyện tranh vẽ ta thảm hại như vậy, cũng là lần đầu tiên vẽ cảnh ta rơi lệ. Ta che mặt, nước mắt hòa lẫn m.á.u tươi nhỏ xuống mặt đất.

Kể từ đó về sau, mỗi năm, mỗi năm ta đều tìm một nhóm người hiến tế vào pháp trận. Qua từng năm, biểu cảm của ta ngày càng tê liệt, ánh mắt ngày càng trầm lặng. Chẳng biết bắt đầu từ năm nào, ta không còn rơi lệ nữa.

Phần cuối của chương này chỉ để lại một trang đen kịt, trên đó là câu nói của ta—— "Muốn nghiên cứu ma pháp phục sinh, phải bước chân vào lĩnh vực của Tử thần, lĩnh ngộ bản chất của cái chết."

[Trời đất ơi, ta chấn động đến mức không nói nên lời.]

[Vậy là tác giả lôi phản diện ra ở cuối truyện là để nâng tầm ý nghĩa đúng không, ta hoàn toàn hiểu rồi.]

[Ta sẽ ủng hộ tên phản diện này.]

[A a a kết nối được rồi, kết nối được với những nguyên liệu thí nghiệm kỳ quái kia rồi. Ta sẽ không bao giờ nói tác giả không vẽ nổi cái kết nên vẽ bừa nữa.]

[Hóa ra đó đều là phục bút sao? Thiên ạ, đây cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao?]

 

back top