Tôi ngẩn người hồi lâu. Bí mật chôn giấu nhiều năm cứ thế bị anh nhìn thấu. Hoảng loạn mất vài giây, tôi lại khôi phục vẻ trấn định.
"Anh trai, anh đang nói gì vậy? Em chính là Giang Ngọc mà."
"Anh nói 'cậu ta' là ai cơ?"
Tôi đã xuất hiện trong cơ thể này từ năm bốn tuổi, nói tôi là Giang Ngọc cũng không sai. Hạ Lẫm thoáng rơi vào hỗn loạn.
Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến anh nảy sinh nghi ngờ, nhưng chính anh cũng thấy điều đó thật hoang đường.
"Vậy sao?"
"Đương nhiên rồi."
Tôi không biết Hạ Lẫm đã phát hiện ra điều gì, tôi chỉ biết anh không thích tôi. Tôi đã nỗ lực đối tốt với anh như vậy, tại sao anh vẫn không thích tôi? Tôi phải làm sao đây?
Những đêm ở bệnh viện, tôi thường không kìm được mà trốn trong chăn khóc thầm. Có đôi khi tôi thấy mình như một kẻ trộm, đánh cắp hạnh phúc vốn thuộc về Hạ Lẫm.
Vốn dĩ tôi là trẻ mồ côi, không nên xa cầu quá nhiều, có mười mấy năm hạnh phúc này là đủ rồi. Họ vốn dĩ mới là người một nhà, vì tôi mà nảy sinh xa cách. Hạ Lẫm cũng nhiều lần vì sự hiện diện của tôi mà bị thương.
Có lẽ bình luận nói đúng, sự tồn tại của tôi chính là hòn đá ngáng chân lớn nhất của Hạ Lẫm.
Bố mẹ cưng chiều tôi vì sợ tôi tủi thân, nhưng họ lại bồi dưỡng Hạ Lẫm như một người thừa kế nên mới nghiêm khắc hơn nhiều.
Bất kể tôi làm gì cũng đều vô tình làm tổn thương Hạ Lẫm. Anh cũng luôn chán ghét tôi.
Có lẽ chỉ khi tôi biến mất khỏi mắt anh, Hạ Lẫm mới có được tất cả những gì thuộc về mình. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn. Sau khi Hạ Lẫm xuất viện, tôi để lại một lá thư rồi bỏ nhà đi.
"Bố mẹ, con đi đây, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con suốt hai mươi năm qua, con đã sống rất hạnh phúc. Con quyết định đi tìm bố mẹ ruột của mình, sau này con sẽ thường xuyên về thăm hai người, đừng quá nhớ con nhé."
"Anh, xin lỗi anh, tất cả những thứ này vốn thuộc về anh, là em đã tước đoạt cuộc đời của anh. Em biết anh không thích em, nhưng những ngày chung sống vừa qua em đều là thật lòng. Chúc anh mọi việc thuận lợi, đạt được tất cả những gì anh muốn."
Tôi thích Hạ Lẫm, tôi mong anh sống tốt, tôi không muốn những chuyện bình luận nói xảy ra. Dù sao tôi cũng đã được hưởng bao nhiêu năm sung sướng rồi, không sao đâu. Đã đến lúc trả lại tất cả cho anh.