Mãi đến nửa đêm nay, cửa phòng ngủ của tôi bị đẩy ra.
Lâu Phóng đã uống rất nhiều rượu.
Hắn ngồi bên đầu giường tôi, hơi men khiến cảm xúc của hắn bộc phát rõ rệt hơn.
Hắn nắm vai lay tôi tỉnh dậy, cồn làm đôi mắt hắn đỏ lựng, mang theo tia nước:
"Giang Trì, sao em không gọi điện giục tôi về nhà? Bọn họ đều nói không có ai quản tôi nữa, đều cười nhạo tôi kìa."
Lời này nghe qua có chút tủi thân.
Nhưng tôi vẫn chưa đến mức bị vài câu của hắn làm lung lay kế hoạch đã định.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay hắn ra:
"Lâu Phóng, chẳng phải trước đây anh ghét nhất là bị tôi quản sao?"
"Sau này tôi sẽ không hạn chế anh nữa, anh muốn về nhà lúc nào cũng không cần báo cáo với tôi, anh muốn làm gì thì làm, được không?"
Đôi mắt Lâu Phóng lập tức đỏ hơn, nước mắt chực trào ra.
Nhưng tinh thần tôi thực sự không tốt, mệt mỏi vùi đầu vào chăn.
Lâu Phóng không đi, cứ ngồi bên giường tôi, giọng rất thấp nói rất nhiều điều:
"Nhớ em... quản tôi... đừng mà..."
Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Những gì hắn nói, tôi không nhớ nổi một chữ nào.